Có hai bóng người trông có vẻ giống nhau đang đứng ở đó.
- Thế nào rồi đại ca? Không có cơ hội ra tay sao?
Đái Hoa Bân oán hận hỏi.
Đái Thược Hành hừ lạnh một tiếng nói:
- Tốt nhất đệ nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Không còn khả năng nữa đâu. Thiên phú của Hoắc Vũ Hạo còn tốt hơn đệ nhiều lắm. Nó có một kỹ năng Tinh Thần Tham Trắc cực kỳ có lợi cho đồng đội. Hơn nữa ta thấy Huyền lão thích nó lắm. Thực lực của nó trong hai trận đấu kia đã thuyết phục mọi người rồi. Huyền lão là ai chắc ta không cần nhắc lại. Còn nữa, chuyện vừa rồi làm mẹ tức giận lắm. May mà cha không có ở nhà, nếu không lần này đệ gặp phiền phức lớn rồi.
- Mẹ bảo ta nói với đệ nếu còn một lần nữa thì không ai giúp được đệ nữa đâu. Đệ có biết vì lần này mẹ phải chịu áp lực lớn đến mức nào không? Cho dù Hoàng Thất cũng không dám đắc tội đến học viện. Ta không ngờ đệ là kích động đến thế.
Đôi mắt Đái Hoa Bân đỏ bừng nói:
- Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy? Để người của chúng ta chết một cách vô ích sao?
- Ngu ngốc.
Đái Thược Hành vung tay tát Đái Hoa Bân một cái khiến Đái Hoa Bân lảo đảo suýt té ngã xuống mặt đất. Đái Thược Hành lạnh lùng nói:
- Năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ đệ không rõ lợi ích của gia tộc và tư thù cá nhân cái nào quan trọng hơn sao? Nếu chúng ta đang ở học viện bình thường thì tùy đệ muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là Sử Lai Khắc, đệ không hiểu ý nghĩa của ba chữ Sử Lai Khắc này sao? Nếu còn muốn tiếp tục học tập ở đây thì đệ nên cư xử khiêm tốn một chút. Đây có phải là nơi muốn làm gì là làm đâu?
- Còn thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo kia, chúng ta chẳng những không thể đối phó nó mà ngược lại còn phải lôi kéo nó nữa. Tuy bây giờ thực lực của nó còn yếu nhưng nó là Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh mà vũ hồn còn lại là Vũ Hồn Cực Hạn nữa. Cho dù ở học viện Sử Lai Khắc đầy rẫy thiên tài, chắc hẳn nó cũng được xem là bảo bối. Hơn nữa sau chuyện lần trước, mấy lão gia hỏa kia nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận hơn. Nếu có thể lôi kéo được nó thì gia tộc chúng ta được nhiều lợi ích như thế nào đệ có hiểu không? Đệ không nhớ mục tiêu mà mẹ đã đặt ra cho chúng sao?
Đái Hoa Bân nghe Đái Thược Hành nói thế liền im lặng, mặc dù ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ tức giận nhưng ít nhất cũng không làm loạn nữa.
Sắc mặt Đái Thược Hành dịu xuống một chút: