Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 127: Hỏa Diễm Cuồng Ma - Mã Tiểu Đào!


Chương trước Chương tiếp

Phải, Mã Tiểu Đào đã đến, nàng đang trên đường bay đến thì thấy tín hiệu cầu cứu của Hoắc Vũ Hạo nên nàng lập tức tăng tốc bay về phía cửa bắc thành Sử Lai Khắc. Với tốc độ kinh khủng của nàng, nháy mắt đã đến, vừa kịp cứu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một mạng.
Tuy rằng kẻ địch có đến sáu người nhưng dĩ nhiên Mã Tiểu Đào chẳng chút sợ hãi. Nàng là một cô gái nhưng theo một cách nào đó, tính tình của nàng chẳng khác nào các đại tướng quân chinh chiến sa trường.
Bối Bối đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo, còn Giang Nam Nam thì đỡ lấy Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo có chút giật mình khi thấy dưới chân đệ nhất mỹ nữ ngoại viện Giang Nam Nam cũng có bốn Hồn Hoàn. Xem ra tu vi của nàng không hề kém Bối Bối và Từ Tam Thạch, khó trách nàng cũng là một đệ tử hạch tâm.
- Tiểu sư đệ, các đệ có sao không?
Bối Bối trầm giọng hỏi.
Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt đại sư huynh đầy sát khí thế này, rõ ràng huynh ấy đã tức giận thật sự rồi. Vừa rồi lúc bọn họ rơi xuống nếu không có Mã Tiểu Đào đến kịp đỡ lấy chỉ sợ bọn họ không chết cũng trọng thương.
- Đại sư huynh, bọn đệ không sao, có điều hồn lực bị tiêu hao gần cạn kiệt thôi.
Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng đáp.
Bối Bối gật đầu, nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt đất, Giang Nam Nam ở bên cạnh cũng đặt Vương Đông xuống.
Sáu tên kia đã tụ hội lại với nhau, vị Hồn Đế bị Hoàng Kim Lộ đánh trúng mãi tới lúc này ánh sáng màu ánh kim trên người hắn mới dần tiêu tán, nhưng quần áo thì rách nát thảm thương, sắc mặc cũng cực kỳ khó coi.
Chỉ vì chống đỡ một chiêu Hoàng Kim Lộ mà hắn phải tiêu hao đến ba phần hồn lực, ba phần hồn lực của một vị Hồn Đế a! Đối thủ của hắn chỉ là hai tên Đại Hồn Sư và Hồn Tôn vậy mà còn khiến hắn chật vật như thế này, làm sao hắn không giận được?
Nhưng bên dưới cơn giận dữ ấy, là một sự sợ hãi, đúng, là sợ hãi.
Quả nhiên không hổ danh đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc a! Chỉ cần một Hồn Tôn và một Đại Hồn Sư cũng có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của năm Hồn Vương và một Hồn Đế. Chuyện này đồn ra ngoài có ai dám tin? Có điều, cái ánh sáng màu vàng ban nãy chắc hẳn là một Vũ Hồn dung hợp kỹ.
Mặc dù hắn vô cùng giận dữ nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có ý tiếp tục mà bắt đầu chuẩn bị rút lui. Mặc dù đám người Mã Tiểu Đào trước mặt không có vẻ gì là đối thủ của bọn họ nhưng tất cả bọn chúng đều là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc a, muốn ngay lập tức bắt bọn chúng đi là chuyện không thể, huống chi ở đây rất gần học viện Sử Lai Khắc, chẳng may trong đó có một hồn sư cao cấp đi ra thì...
Nghĩ đến đây, vị Hồn Đế này lập tức vung tay phải lên ra hiệu rồi cả bọn quay đầu bỏ chạy.
- Còn muốn chạy? Bà mà cho bọn mày bỏ chạy thì bà đây không còn là Hỏa Diễm Cuồng Ma - Mã Tiểu Đào nữa.
Nhìn thấy đối phương xoay người bỏ chạy, Mã Tiểu Đào nhất thời nổi giận hét to, bọn này gan thật, ít nhất trong vòng trăm năm nay chưa có ai dám chặn giết đệ tử học viện Sử Lai Khắc ở ngay ngoại ô thành Sử Lai Khắc thế này cả. Là một đệ tử nội viện, nàng đối với học viên vô cùng tôn sùng, huống chi nàng đến đây là muốn nhờ Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ, cho nên thấy có thể giúp đệ ấy trả thù dĩ nhiên nàng sẽ dốc hết sức mà ra tay.
Mã Tiểu Đào hét lớn:
- Từ Tam Thạch, ngươi ở lại bảo vệ hai học đệ, Bối Bối, Giang Nam Nam, hai ngươi một trái một phải chặn đường bọn họ nhanh lên. Các ngươi để bọn chúng chạy thoát thì đợi ta tìm các ngươi hỏi tội.
Vừa nói, sáu Hồn Hoàn đỏ rực đang lượn lờ bên trong ngọn lửa màu đỏ chợt bừng sáng, trong đó hai cái thứ hai và thứ ba là rực rỡ nhất. Sau đó, ngọn lửa màu đỏ xung quanh nàng như phun trào từ miệng giếng, ào ào bùng cháy. Sau đó, hai cánh chuyển động, cơ thể nàng bay về phía đối thủ nhanh như tên bắn.
Bộ dạng này của nàng rõ ràng là muốn lấy một đấu sáu a!
Dũng mãnh sao? Ừ đúng! Nhưng cái này cũng phải cần có thực lực nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...