Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 123: Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt


Chương trước Chương tiếp

Nghe cô gái mặt váy trắng nói xong cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hoắc Vũ Hạo hỏi:
- Có hạn chế mức nợ không? Quy định cụ thể như thế nào?
Cô gái mặc váy trắng mỉm cười đáp:
- Hai vị hẳn là lần đầu tham gia Thưởng Bảo Hội phải không? Là thế này, Tụ Bảo Các sẽ căn cứ vào thực lực của các vị để quyết định xem các vị có thể ký nợ bao nhiêu, số nợ này luôn khác nhau với những khách hàng khác nhau. Mà phương thức đánh giá chủ yếu dựa vào tuổi tác hiện giờ của các vị, thêm cả tu vi và hệ mà các vị tu luyện, sau đó mới tổng hợp lại. Hai vị có thể yên tâm, Tụ Bảo Các cam đoan tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, đồng thời cũng sẽ không hỏi hoàn cảnh gia đình hay lai lịch của các vị nữa. Chúng ta sẽ có cách riêng để giữ bí mật một cách an toàn nhất. Nếu hôm nay là lần đầu tiên hai vị đến đây chi bằng giờ chúng ta đi đánh giá trước, để khi các vị cần mua gì cũng thoải mái hơn. Nếu được thì giờ ta dẫn hai vị đi luôn.
Hoắc Vũ Hạo đưa mắt hỏi Vương Đông, Vương Đông gật đầu nói:
- Được, phiền cô dẫn bọn ta đi.
Cô gái mặc váy trắng lập tức dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi về phía tây, cả hai đi sau lưng không khỏi bị các tủ kính bên ngoài hấp dẫn.
Đột nhiên Vương Đông kéo Hoắc Vũ Hạo nhìn sang một hướng rồi chỉ chỉ vào cái tủ kính gần đấy, bên trong đó không ngờ lại trưng bày một cái Hồn Cốt. Cái Hồn Cốt đó ánh lên màu hồng ánh kim, nó không có nằm im mà đang lơ lửng bên trong tủ kính, trông bề ngoài có lẽ nó là một khúc xương cánh tay, năm ngón tay đang chỉ thẳng về trước, ở đầu mỗi ngón tay đều lóe ra ánh sáng màu hồng ánh kim rực rỡ. Lúc này không chỉ có bọn họ chú ý đến khối Hồn Cốt đó mà xung quanh tủ kính này đang có gấp đôi số khách đứng xem so với những tủ kính khác. Lớp kính bằng thủy tinh càng khiến ánh sáng từ khối Hồn Cốt phát ra càng thêm rực rỡ.
Phía dưới khối Hồn Cốt đó có một cái thẻ nhỏ bằng đồng, phía trên viết không ít chữ nhưng vì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ đi lướt qua nên không kịp xem rõ trong ấy viết những gì.
Hoắc Vũ Hạo nhìn sang Vương Đông, thấy đôi mắt của tên kia ngày càng sáng rực, mà Vương Đông cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
- Ta cảm thấy dường như nó rất hợp với ta.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:
- Có điều, giá của nó...
Đôi mắt Vương Đông đã trở nên kiên quyết, hắn nói:
- Cái đó tính sau.
Trong đây thứ tốt không chỉ mỗi cái Hồn Cốt mà Vương Đông chấm ban nãy, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn thấy rất nhiều thứ hắn ưng ý.
Cái hấp dẫn sự chú ý của Vương Đông chính là những thứ có ích trong việc tu luyện của Hồn Sư, còn những thứ hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo lại là một số kim loại có ích cho Hồn Đạo Sư. Ví dụ như ban nãy hắn trông thấy một phần bản thiết kế mà một Hồn Đạo Sư cấp bảy vừa nghiên cứu ra được. Tuy không biết trong đó viết về Hồn Đạo Khí gì nhưng chỉ hai chứ cấp Bảy đã đủ khẳng định giá trị rồi.
Vì bình thường trừ đệ tử đích truyền của mình ra, những Hồn Đạo Sư cấp cao ít khi nào để bản thiết kế Hồn Đạo Khí của mình lạc ra bên ngoài lắm.
Có điều, Hoắc Vũ Hạo không cần hỏi cũng biết giá cả của bản thiết kế kia chắc cũng không thua kém khối Hồn Cốt mà Vương Đông thích là bao. Bởi vì bản thiết kế đó không bình thường, nó là một bản viết đầy đủ chi tiết cách chế tạo lẫn quá trình nghiên cứu làm ra món Hồn Đạo Khí cấp bảy của chính vị Hồn Đạo Sư cùng cấp.
Cũng không phải cứ Hồn Đạo Sư cấp bảy là có thể thiết kế được Hồn Đạo Khí cấp bảy đâu. Bởi vì khi đạt đến cấp bảy, Hồn Đạo Sư sẽ bị rất nhiều quy ước hạn chế, rất nhiều Hồn Đạo Sư cấp bảy cũng vì thế mà cả đời không làm ra được món Hồn Đạo Khí cấp bảy nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...