Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 119: Ưu đãi khó mà từ chối?


Chương trước Chương tiếp

- Nó ẩn nấp vì muốn đợi cơ thể phát triển hơn và đến khi tu vi con đạt cấp hai mươi, lúc này mới xuất hiện tình huống giác tỉnh kia. Như thế con hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tuy giả thuyết này nghe có vẻ khó tin, nhưng ta cảm thấy đấy là lời giải thích hợp lý nhất.
Bất ngờ??? Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không thể tưởng tượng được vị lão sư của mình có thể suy nghĩ được thế này. Hắn cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, Vương lão sư thật lợi hại a. Tuy vũ hồn Băng Đế của hắn không phải xuất hiện cùng lúc với vũ hồn Linh Mâu. Nhưng... vũ hồn của hắn đúng là có trí tuệ.
Vương Ngôn hít sâu một hơi nói tiếp:
- Vũ Hạo, ta có một đề nghị thế này. Mặc dù hiện giờ con đã là đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo nhưng với Vũ Hồn Cực Hạn kia, ta mong con vẫn nên ở lại hệ Vũ Hồn đi. Chỉ có thể, Vũ Hồn Cực Hạn của con mới có thể tu luyện đến một mức cao nhất. Lúc trước ta đã cảm thấy con sẽ trở thành một hồn sư cường đại, nhưng không ngờ, bây giờ con ngoài Vũ Hồn Bản Thể còn có Vũ Hồn Song Sinh và Vũ Hồn Cực Hạn a.
- Tuy hiện giờ con vẫn chưa mạnh mẽ lắm nhưng thực tế, chỉ cần con tiếp tục tu luyện đúng phương pháp thì ta chắc chắn con sẽ tiến bộ với tộc độ kinh khủng. hơn nữa, vũ hồn Linh Mâu của con còn có cơ hội giác tỉnh lần thứ hai a. Trời ơi! Bây giờ đến cả ta vẫn chưa thể tưởng tượng nổi tương lai của con sẽ thế nào. Bất quá, khi con tu luyện phải đặc biệt cẩn thận, vũ hồn có thuộc tính cực hạn không phải cái gì cũng tốt, bản thân nó vẫn có chút hạn chế, đó là tốc độ tu luyện. Trong lịch sử học viện ghi lại, những vị tiền bối có Vũ Hồn Cực Hạn kia, sau khi tu vi qua cấp ba mươi, tốc độ tăng trưởng chậm vô cùng.
Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn hỏi gấp:
- Tốc độ giảm xuống? Sẽ giảm đến mức nào?
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Con không cần phải lo, tuy tốc độ tu luyện giảm xuống nhưng hồn sư có Vũ Hồn Cực Hạn so với hồn sư bình thường vẫn mạnh hpn rất nhiều. Sở dĩ tốc độ chậm lại vì để thân thể thích nghi với thuộc tính cực hạn. Cho nên, chậm không phải là xấu, bởi vì, những hồn sư có Hoắc Vũ Hạo sẽ không bao giờ gặp bình cảnh hay chướng ngại nào cả.
Nghe Vương Ngôn giải thích xong, Vũ Hồn Cực Hạn Hoắc Vũ Hạo mới hiểu được vũ hồn của mình còn có ưu đãi lớn đến thế. Nhưng có một chuyện Vương Ngôn còn chưa biết, chính là trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo còn có hai Hồn Hoàn trí tuệ trăm vạn năm và bốn mươi vạn năm a.
Có điều, Vương Ngôn hoàn toàn không sai, hiện giờ Hoắc Vũ Hạo còn rất yếu, nhưng tương lai hắn thì không thể đoán trước được.
- Thế nào? Con cân nhắc chuyện ở lại hệ Vũ Hồn đi, chỉ cần con đồng ý, ta sẽ lập tức đi tìm viện trưởng, lần này ta cam đoan ngài sẽ cho con làm đệ tử hạch tâm hơn nữa sau này chắc chắn con sẽ vào được nội viện.
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày suy nghĩ, nhưng lát sau vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Vương lão sư, cám ơn ý tốt của ngài. Đệ tử biết trước nay ngài luôn quan tâm con. Nhưng lúc đệ tử khốn khó nhất, hệ Hồn Đạo đã tiếp nhận đệ tử. Đệ tử đã là người của hệ Hồn Đạo, chắc chắn sẽ không đổi ý đâu.
Vương Ngôn than nhẹ một tiếng nói:
- Cái này cũng chỉ biết trách hệ Vũ Hồn chúng ta không có mắt nhìn người. Từ lúc con và Vương Đông Tiêu Tiêu đạt giải quán quân ta đã đề nghị rất nhiều lần, thậm chí còn mời Huyền lão đến xem xét, có điều... haiz. Vũ Hồn Cực Hạn không thể để lãng phí như thế. Vũ Hạo à, nếu con muốn nghiên cứu Hồn Đạo Khí thì cũng không thể để hoang phí vũ hồn như vậy. Ta sẽ cố gắng nói giúp cho con, đảm bảo hệ Vũ Hồn sẽ giúp con tìm những Hồn Hoàn tốt nhất, Vũ Hồn Cực Hạn phải được bồi dưỡng một cách tốt nhất.
Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo đã ửng đỏ vì những lời nói này của Vương Ngôn.
- Vương lão sư. Đệ tử mãi mãi là đệ tử của ngài. Ngài yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để ngài phải thất vọng đâu.
Vương Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn rồi nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...