Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 116: Điệp Thần Trảm và Cuồng Bạo Bạch Hổ


Chương trước Chương tiếp

- Năm Hai ban Một - Vương Đông.
Vương Đông bước nhanh về phía trước rồi giao bản sát hạch của mình cho lão sư giám trận.
Lần này Vương Đông thay Hoắc Vũ Hạo đánh trận đầu. Các đệ tử khác cũng không ngạc nhiên về việc này, lúc trước Hoắc Vũ Hạo nhờ vào Hồn Kỹ đặc biệt của mình hù dọa các Hồn Thú khác mới chiến thắng nhưng lúc này hắn đã không được sử dụng lại Hồn Kỹ đó, vì thế ban Một cần có một đệ tử xuất sắc đánh trận đầu tiên.
Nhưng Đái Hoa Bân lại thấy khác, hắn nghĩ Hoắc Vũ Hạo đang sợ hãi nên không dám ra trận. Tưởng tượng đến cảnh Hoắc Vũ Hạo quỳ xuống nhận sai thì cảm giác vui sướng vì được sỉ nhục đối phương của hắn đã hóa thành oán độc hận thù. Trả thù, hắn muốn trả thù! Đầu tiên hắn sẽ đưa chân dẫm nát đối phương, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội giết chết tất cả. Hắn muốn nhìn thấy đối phương quỳ xuống van xin hắn, sau đó hắn sẽ vui vẻ ra tay giết chết tất cả.
Một thiếu niên chưa đến mười ba tuổi như Đái Hoa Bân nhưng đã sớm trải qua giết chóc nên mới có thể suy nghĩ tàn nhẫn như vậy!
- Đệ tử chọn Hồn Thú ngàn năm.
Giọng nói của Vương Đông kéo Đái Hoa Bân ra khỏi thế giới của mình, nghe Vương Đông nói xong thì Đái Hoa Bân cũng giật mình. Vương Đông này chỉ mới có hai Hồn Hoàn, cho dù hắn có Hồn Kỹ từ Hồn Hoàn ngàn năm thì vẫn chỉ là một Đại Hồn Sư! Một Đại Hồn Sư lại dám khiêu chiến với Hồn Thú ngàn năm vốn là cấp bạc cao nhất tại kỳ sát hạch?
Hai lão sư giám trận cũng giật mình.
Hai ngày trước bọn họ đã bị Hoắc Vũ Hạo dọa một lần: Tên nhóc này tuy ra sân chỉ chọn một Hồn Thú trăm năm nhưng lại đưa ra hai Hồn Hoàn mười vạn năm khiến đám Hồn Thú tại Đại Đấu Thú Tràng sợ đến mức tè cũng không biết. Lúc này Vương Đông lại chọn một Hồn Thú ngàn năm, đám nhóc này muốn làm nổi bật khẩu hiệu dạy dỗ đệ tử quái vật của học viện Sử Lai Khắc hay sao?
Nhưng vì có ngôn Thiểu Triết ở đây nên lão sư giám trận cũng không dám làm qua loa:
- Vương Đông, ngươi chắc chắn chứ?
- Chắc chắn!
Vương Đông gật đầu rồi bắt đầu tập trung Hồn Lực. Ánh sáng lam xuất hiện, lúc này Vương Đông không dám chần chờ mà lập tức xuất ra Vũ Hồn của mình. Hắn thật sự không dám sơ suất khi đối mặt với Hồn Thú ngàn năm.
- Hả?
Các đệ tử bên ngoài giật mình hét to, các lão sư trên khán đài cũng vô cùng ngạc nhiên.
Bọn họ giật mình không phải vì Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông mà là vì ba Hồn Hoàn dưới chân hắn - Đây cũng chính là bí mật của Vương Đông.
Hoắc Vũ Hạo trình diện muộn, Vương Đông cũng trở về cách hạn chót hai ngày. Tại sao hắn lại trở về muộn? Trong vòng một tháng đó hắn được gia tộc giúp đỡ đã đột phá bao mươi cấp và có được Hồn Hoàn thứ ba!
Ánh mắt của ngôn Thiểu Triết trên đài cao cũng sáng lên, hắn vuốt vuốt cằm:
-Tốt, tốt lắm! Một vàng hai tím, thiên phú của thằng nhóc này tốt lắm. Nếu được mài dũa cẩn thận thì trong tương lai nó sẽ là một viên ngọc quý, lại còn Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp. . .
Nói đến đây hắn lại mỉm cười một cách bí ẩn.
Hồn Hoàn thứ ba của Vương Đông cũng là một Hồn Hoàn ngàn năm. Bước vào cảnh giới Hồn Tôn hắn đã có hai Hồn Hoàn ngàn năm, đây cũng không giống như Hồn Kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo mà là thực lực thật sự của hắn!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...