- Ờ phải rồi, ngươi chăm chỉ lắm, chăm chỉ đến mức sáng nào cũng trùm kín chăn không chịu ra khỏi giường, không biết mới sáng nay ai năn nỉ ta đừng gọi dậy đây ha.
- Hừ.
Vương Đông hừ một tiếng cũng không thèm nói nhiều, quay mặt bỏ lại Hoắc Vũ Hạo, một mình về ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo cười cười vội vàng chạy theo. Cả hai về đến trước cửa ký túc xá còn ghé vào chào hỏi ông lão ngồi ở cửa một chút rồi mới quay về phòng.
- Đến đây, cho ta xem Hồn Hoàn thứ hai với vũ hồn Hồn Hoàn của ngươi đi. Hình như tu vi của ngươi đã tăng lên không ít nha.
Vương Đông vừa về tới liền lên giường ngồi.
Hoắc Vũ Hạo cười nói:
- Ngươi gấp cái gì, không phải vì vụ đánh cược hồi chiều mà gấp gáp đấy chứ? Chỉ cần điểm cả ba chúng ta cộng lại bằng ba người bọn hắn là được, có chút xíu đó ngươi cũng lo lắng sao?
Vương Đông liếc mắt nhìn hắn nói:
- Đương nhiên là ta tin bản thân mình rồi, nhưng đối với ngươi thì có chút nghi ngờ thôi.
Hoắc Vũ Hạo thật không biết nói gì nữa, hắn lập tức không thèm khách sáo ngồi xuống giường Vương Đông, tháo giày rồi khoanh chân lên giường.
- Đến đây, để ca cho ngươi mở rộng tầm mắt, để ngươi giật mình trước sự lợi hại của ca.