Phàm Vũ thở dài một hơi, đưa tay đỡ Hoắc Vũ Hạo lên. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện.
Chu Y đứng bên cạnh cũng không còn tức giận nữa, chỉ có Vương Đông đang đứng sau lưng Hoắc Vũ Hạo mới có vẻ khác lạ, hắn chẳng những không hết giận mà còn muốn nổi điên lên, tên chết tiệt này, cái đồ đểu này, hắn nói xạo, chắc chắn là hắn đang nói xạo.
Những lời vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo có thể gạt được Chu Y và Phàm Vũ nhưng làm sao qua mắt được hắn, bọn hắn có Vũ Hồn dung hợp, thời điểm ấy ngày nào cũng cùng tu luyện, nếu vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có vấn đề gì, Vương Đông phải là người biết đầu tiên. Ấy mà rõ ràng hắn hoàn toàn không phát hiện có gì khác lạ hết.
Mặc dù vậy Vương Đông vẫn im lặng đứng phía sau không lên tiếng vạch trần Hoắc Vũ Hạo.
Chu Y nói:
- Giờ ngươi sao rồi? Vũ Hồn không còn dấu hiệu thoái hoá nữa phải không?
Hoắc Vũ Hạo gật đầu.
Chu Y chau mày nói:
- Haiz, đúng là phiền phức, ngươi chẳng những đến muộn mà còn không có cả Hồn Hoàn thứ hai nữa, chỉ sợ học viện...
Hoắc Vũ Hạo chớp mắt nói:
- Chu lão sư, đệ tử có được Hồn Hoàn thứ hai rồi.
- Hả?
Chu Y kinh ngạc nhìn hắn, Phàm Vũ nói: