Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma
Chương 27
“Tất cả người Tuyệt Thếđều không thể nói lý.” Người nọ kết luận.
Hừm, thừa dịp cô không thể nói chuyện cho nên dám nói xấu “Tuyệt Thế”, bọn họ mới là người không thể nói lý nha!Cô vặn vẹo mạnh hơn còn đưa chân đá bọn họ, ý định không cho những người này có thể vui vẻ.
Nhưng mà hai chân làm sao địch nổi bốn tay, huống chi lại là hai người đàn ông cao to, liên hoàn đá của cô căn bản không có tác dụng với họ. Hai người khiêng cô, mở một bên cửa xe ra, chuẩn bị nhét cô vào bên trong.
“Buông cô ấy ra.” Thanh âm cực băng hàn từ một bên truyền đến.
Hai người đàn ông cứng đờ, cảnh giác quay đầu.
Nghe được thanh âm kia,thân thể của Thiên Vẫn cũng đi theo cứng đờ, lập tức biết cứu binh đuổi tới. Nhưng mà cô không có nửa điểm vui mừng, ngược lại bắt đầu có chút khiếp đảm.Trong lòng vô cùng khẩn trương, đại khái không thể so với hai tên tay sai của “Flores”.
Làm sao bây giờ? Đỗ Ưng Dương nhất định đang tức điên!
“Cô ấy là khách mà Hắc tiên sinh muốn mời.” Người đàn ông khiêng hai chân cô,thanh âm cứng ngắc hiển nhiên cũng nhận ra người tới người nào.
“Cận vệ” Đỗ Ưng Dương được người cùng ngành ngầm xưng là “Tử thần”, không ai dám đắc tội. Năm ngoái hắn chấm dứt chuyện thù nhà được lưu truyền rộng rãi, nghe nói đối phương bị chết vô cùng thê thảm, cho nên chọc giận hắn tuyệt đối cũng chỉ có chỉ còn đường chết.
“Buông cô ấy ra.” Lúc này đây trong giọng nói có phần không kiên nhẫn.
Người đang khiêng phần đầu đại khái bị dọa hồ đồ,nhảy dựng sang bên cạnh theo bản năng liền buông tay ra.
Một tiếng trống vang lên, đầu rắn chắc của Thiên Vẫn ngã trên mặt đất,cô đau đến nhe răng trợn mắt.“A!” Bị ngăn chặn cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng kêu đau .
Tên chết tiệt, muốn buông tay thì ít nhất cũng nói một tiếng với tôi chứ! Hai tay bị trói chặ,cô lại không đụng được đến chỗ đau cho nên khó chịu cực kỳ.
Người nọ buông tay lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Hắn đã buông tay a, vì sao ánh mắt cận vệ xem ra lại càng đáng sợ?
Một người khác không biết nên nói có cốt khí hay là không muốn sống chăng, hắn phô trương thanh thế nói:“Tại sao lại buông tay? Chúng ta……” Nói còn chưa nói xong, đồng bọn của hắn liền kéo tay hắn lui về phía sau, khiến cho hắn cũng nới lỏng tay.
Lại là một tiếng trống vang lên, Thiên Vẫn đau đến hoa mắt. Cô khó khăn lật người lại cho đến khi ngồi xong, vừa nhấc đầu lên lại phát hiện hai người kia đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tầm mắt ngưng ở sau lưng của cô.
Hô hấp nóng rực cùng với hơi thở nam tính quen thuộc truyền đến từ phía sau,cô không cần quay đầu cũng biết Đỗ Ưng Dương đã đứng sau lưng cô.
“Không có sao chứ?” Giọng trầm thấp từ phía trên vang lên, hắn đưa tay lấy miếng vải nhét trong miệng cô ra.
“Không sao.” Thiên Vẫn cúi đầu co lại cổ, mặc cho hắn cởi bỏ dây thừng, một đôi mắt to quay tròn nhìn bên trái rồi nhìn đến bên phải, từ bên phải lại nhìn đến bên trái, chính là không dám nhìn thẳng mặt của hắn.
Đó là do Đỗ Ưng Dương tức giận phóng xạ mà ra, đứng ở bên cạnh hắn cô cảm thấy như là mau chóng bị đoàn lửa giận nướng tiêu.Trong nháy mắt cô thậm chí hoài nghi mình rơi vào ma chưởng Black Jack, so với bị Đỗ Ưng Dương cứu trở về còn an toàn hơn.
Trên vai bị một bàn tay có lực kìm lại, làm cho cô xoay người sang chỗ khác. Cô trừng mắt nhìn ngực hắn, vẫn là không dám ngẩng đầu.
Ông trời,hiện tại làm cho cô ngất đi nha……
Ông trời im lặng, hay là cảm thấy cô bị trừng phạt đúng tội?
Ngón tay ngâm đen đưa đến,nâng cằm dưới của cô lên,ép cô phải nhìn thẳng vào hắn. Cô kiên trì nhưng đành phải ngẩng đầu.
“Không bị thương chứ?” Đỗ Ưng Dương trầm giọng hỏi, sắc mặt u ám, con ngươi đen toát ra ngọn lửa.
Thiên Vẫn lắc đầu, khẩn trương nuốt nước miếng.“Ack, tôi chỉ là muốn về nhà lấy một chút đồ để có thể mau chóng chạy trở về, không nghĩ tới ra cửa thì gặp được bọn họ.” Cô vì chính mình cãi lại, muốn thoát tội.
Con ngươi đen nhíu lại, không nghe những gì cô nói, ngược lại đem cằm dưới của cô nâng rất cao,thấy trên cổ tuyết trắng, bị dây thừng ma sát đả thương.
“Bọn họ làm?” Đỗ Ưng Dương hỏi, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại.
“Ack, chẳng qua là vết thương nhỏ, không đau.” Thiên Vẫn vội vàng nói, nhận thấy được lửa giận trong mắt của hắn cháy càng mạnh.
Hu hu,cô không phải cố ý muốn làm chính mình bị thương a!“Nếu anh không nói,tôi còn không cảm giác nha! Thật sự là không đau không đau không đau.” Cô liên tục lắc đầu, tăng mạnh giọng điệu muốn thuyết phục hắn.
Đỗ Ưng Dương liếc mắt sang cô một cái,vẻ mặt vẫn là rất khó xem.Rất rõ rang hắn không có bị thuyết phục.
“Đứng sang một bên đi.” Hắn thản nhiên nói.
Có thánh chỉ hoãn lại hình phạt, Thiên Vẫn lăn một vòng trốn được sang một bên, không có can đảm vào lúc này làm trái lời hắn.
“Các ngươi thật gan!” Thanh âm mềm mại truyền đến, cùng không khí hết sức nguy hiểm trước mắt hoàn toàn không hợp nhau.
Thiên Vẫn quay đầu đi, phát hiện có một cô gái xinh đẹp thủy chung núp ở trong góc.“Tại sao cô cũng đến đây?” Cô kinh ngạc trừng lớn ánh mắt.
Thượng Quan Mị nhún vai, vuốt ve con mèo Ba Tư trong lòng. Mèo con thoải mái nheo lại ánh mắt, từ cổ họng phát ra thanh âm ùng ục.
“Hội nghị đang bàn đến một nửa, Đỗ Ưng Dương nghe được tin cô mất tích, tức giận đến thiếu chút nữa giết người canh cửa. Tôi nhắc nhở hắn thời gian quý giá cho nên hắn mới bỏ qua, nhanh chóng chạy lại đây. Cũng may mắn tới sớm bằng không cô nhất định bị đưa đi.” Thượng Quan Mị quay đầu nhìnhai người xui xẻo đang run lẩy bẩy.“ỪM, xem ra không tốn thời gian nhiều lắm.” Cô có kết luận.
“Tốn thời gian làm cái gì?” Thiên Vẫn nhỏ giọng hỏi. Đỗ Ưng Dương tính giáo huấn bọ họ sao? Thật ra hắn không cần tức giận đến như vậy, cô chẳng qua chỉ trầy da chút ít, lại không chịu ủy khuất gì.
Thượng Quan cười quyến rũ không đáp trả, ý bảo cô quay đầu nhìn lại.
Ba người đàn ông giằng co, khí thế mạnh yếu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quyết định.
“Muốn chết như thế nào?” Đỗ Ưng Dương thản nhiên hỏi, môi mỏng thậm chí còn mỉm cười người nhìn cảm thấy không rét mà run. Từ lúc nhìn thấy vết thương trên cổ Thiên Vẫn,chớp mắt một cái hắn liền động sát niệm. Hai người này làm Thiên Vẫn bị thương, hắn muốn cho bọn họ chết không toàn thây!