Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Chương 47:


Chương trước Chương tiếp

Editor: Thienyetkomanhme
Thẩm Khang Bình nói xong liền không nhìn Chu Lệ Lệ, mà cúi đầu hỏi Hứa Thanh Thanh: "Em còn muốn mua cái gì không?"
Hứa Thanh Thanh quét mắt trước mặt quầy, lắc đầu liền rời đi cùng hắn.
Thẳng đến lúc này Chu Lệ Lệ vẫn có chút không tin, người lúc trước ở trường học thoạt nhìn có chút ngốc hiện giờ thế nhưng thành quân nhân.
Cô tự nhiên không muốn tin tưởng, hiện tại cuộc sống của Hứa Thanh Thanh vẫn luôn tốt hơn mình, thậm chí được anh trai thoạt nhìn ưu tú như vậy nuôi, yêu chiều.
"Còn không phải là tham gia quân ngũ thôi sao, nói mạnh miệng gì chứ!" Lúc hai người bước ra khỏi Cung Tiêu Xã, trong lòng Chu Lệ Lệ không cam lòng, nói.
Hai anh em không biết có phải không nghe thấy không, bước chân cũng không có dừng lại.
Nhưng thật ra nữ nhân viên bên cạnh, đại khái cũng chướng mắt Chu Lệ Lệ cười nói: "Không phải đâu, cô nhìn quân hàm trên vai cậu ta quen không? Kia chính là đại tá, hai gạch bốn sao, đừng nói một người em gái, chính là thêm mấy người em nữa cũng nuôi nổi, ai nha, thật đúng là làm người khác hâm mộ, sao mình không có anh trai lợi hại như vậy nhỉ!"
Nói nói, người này thật có cút động tâm, rốt cuộc chàng thanh niên mới vừa rồi vị không chỉ có cấp bậc đại tá, người lớn lên cũng đẹp trai, hơn nữa đối với em gái lại tốt, đối với vợ mình khẳng định càng tốt hơn.
Nghĩ như vậy, cô không rảnh lo Chu Lệ Lệ đnag ghen ghét, ngược lại hỏi: "Chu Lệ Lệ, bọn họ là người ở đâu vậy?"
Vốn dĩ Chu Lệ Lệ đã bị chọc tức sao có thể nói cho cô ta biết, cười lạnh một tiếng nói: "Cô cũng không lấy gương soi xem đức hạnh của mình ra sao!"
"Cô ——"
Hai người ở Cung Tiêu Xã cãi nhau, lại không ảnh hưởng đến hai anh em đã đi xa.
"Hiện tại anh muốn làm gì?" Ra khỏi cửa, Hứa Thanh Thanh hỏi.
Thẩm Khang Bình vốn dĩ muốn mang cô đi xem điện ảnh, nhưng bây giờ cũng không phải xem phim điện ảnh là xem được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Cuối cùng, bọn họ ở trấn trên tùy tiện đi dạo, ở tiệm cơm ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị về thôn.
Trên đường trở về, trời vừa lúc tối xuống, nhưng lại mát mẻ hơn không ít.
Hứa Thanh Thanh ngồi ở yên sau xe đạp thường thường có cơn gió mang theo hương cỏ cây thổi tới, rất hưởng thụ, không lại tìm chuyện để nói.
Cả một buổi sáng, bọn họ cũng hàn huyên không ít, mặc dù không có gì để nói, không khí vẫn rất ấm áp.
Thẩm Khang Bình cũng rất hưởng thụ giờ khắc này, tốc độ đạp xe cũng chậm lại không ít.
Đi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện tối hôm qua quên nói với cô.
Kỳ thật cũng không tính là quên, mà là hắn nhất thời do dự nên chưa nói.
Sự tình tự nhiên không phải chuyện xấu, nhưng đại khái là quá để ý, càng quan tâm càng loạn, lo lắng cô có thể sẽ không vui, rốt cuộc...... Cho tới bây giờ đều là hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại hắn lại có thêm một người thân.
"Thanh Thanh." Thẩm Khang Bình không nhịn được quay đầu lại nhìn cô một cái.
"Dạ?" Hứa Thanh Thanh mải ngắm phong cảnh hai bên đường, thuận miệng lên tiếng.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi."
Thẩm Khang Bình không lập tức mở miệng, mà đánh tay lái dừng dưới bóng cây gần đó, đỡ cô đứng xuống, ngồi xuống bãi cỏ.
Thấy hắn trịnh trọng như vậy, còn muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói, biểu tình Hứa Thanh Thanh cũng nghiêm túc theo, đồng thời trong lòng lại suy nghĩ hắn muốn nói gì.
Chẳng lẽ là...... Hắn yêu đương?
Hứa Thanh Thanh nhịn không được suy đoán, trong lòng lại cảm giác có chút không thoải mái, cô nghĩ, đại khái là không cao hứng vì cải thìa nhà mình lại làm lợi cho nhà người khác.
Hừ! Vừa rồi còn cùng người khác nói muốn nuôi em gái, dễ nghe như vậy, quay đầu liền muốn nuôi người phụ nữ khác, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy!
Thẩm Khang Bình còn chưa mở miệng liền phát hiện cô đã có chút không cao hứng, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, bất quá, việc này cũng không có khả năng gạt cô, cuối cùng vẫn nói: "Anh đã tìm được người thân......"
Khôi phục như thường, Thẩm Khang Bình tự nhiên biết mình không phải người Hứa gia, ngọc bội cũng không phải là mẹ Hứa cho hắn, bất quá đối với chuyện hắn còn có người thân, thậm chí bằng vào ngọc bội nhận ra hắn, hắn kỳ thật cũng có chút kinh ngạc.
Hứa Thanh Thanh tự tưởng tượng ra chuyện hắn mang theo phụ nữ khác trở về, sau đó kết hôn sinh con, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra chuyện này, tức khắc sửng sốt.
Cô nhớ rõ từng nghe người ta nói, sau khi vợ chồng Thẩm gia qua đời, Thẩm Khang Bình cũng không có họ hàng nào khác, cũng bởi vì như thế, lúc ấy người trong thôn thay phiên nhau chăm sóc hắn cũng không có người thực sự quan tâm, mới làm một đứa nhỏ vốn bình thường thành đứa ngốc, cha Hứa biết được việc này, đau lòng mới trực tiếp đem người về nhà nuôi.
Bất quá, tiếp tục nghe hắn nói, Hứa Thanh Thanh mới hiểu được, nguyên lai người thân hắn tìm được là chú hắn, vào thời kỳ loạn lạc trước giải phóng mẹ hắn bị lạc với người nha, ngoài ý muốn lưu lạc đến thôn của cha Thẩm, sau lại gả cho cha Thẩm......
"Đây là chuyện tốt." Biết được chú hắn lại là sư trưởng, bọn họ ở trên chiến trường đánh bậy đánh bạ nhận ra nhau, Hứa Thanh Thanh vì hắn cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Khang Bình thấy cô không có không vui, lúc này mới yên lòng, bất quá vẫn nhịn không được nắm tay cô bảo đảm: "Ở lòng anh, Thanh Thanh vĩnh viễn xếp vị trí thứ nhất."
Hắn trước kia miệng rất ngọt, luôn mồm nói "em gáithật tốt", "em gái lợi hại", có đôi khi Hứa Thanh Thanh thuận miệng hỏi một câu "Nhìn em làm gì?" Hắn đều sẽ nói "vì em gái đẹp".
Bất quá, đều là lúc tâm trí hắn không thành thục, Hứa Thanh Thanh đối với chuyện hiện tại hắn vẫn còn có thể nói dễ nghe như vậy, hơi kinh, bên môi tràn đầy ý cười.
Chỉ là, nghĩ đến suy đoán sai của mình, cô vẫn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng: "Hiện tại nói dễ nghe như vậy, chờ về sau kết hôn, còn không biết ném em ở đâu!"
Thẩm Khang Bình nhìn cô thật sâu, ngữ khí nghiêm túc: "Sẽ không, em vĩnh viễn là vị trí thứ nhất."
Hắn biết, trên danh nghĩa bọn họ tốt xấu cũng là anh em, thật sự không nên có tâm tư khác, nhưng bất luận là trước hay về sau khôi phục tâm trí, trong lòng hắn tất cả đều là cô.
Hắn cũng không biết phần tình cảm này thay đổi khi nào, có lẽ là mấy năm không cô, hay là trong nháy mắt khi trở về nhìn thấy cô.
Nhưng mà, mặc dù biết tâm tư của mình, hắn cũng không dám bộc lộ ra......
Hứa Thanh Thanh cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ nghĩ hắn đang dỗ mình vui vẻ.
Bất luận về có thay đổi hay không, chỉ cần nghe được lời này, Hứa Thanh Thanh vẫn rất vui vẻ, cảm thấy không phí công đối xử tốt với hắn.
Cô tùy tay móc ra một viên kẹo từ trong túi, lột ra thuận tay nhét vào trong miệng hắn coi như khen ngợi, nói: "Còn có chuyện gì khác không? Không thì chúng ta trở về đi."
Thẩm Khang Bình ngâm viên kẹp ngọt ngào trong miệng, đáp lời một tiếng đèo cô đi về.
Mấy ngày đầu Thẩm Khang Bình về thôn, người trong thôn đều rất kích động, chậm rãi cũng tập mãi thành quen.
Hôm nay khó có khi tan tầm sớm, Hứa Thanh Thanh đến khi nhà thanh niên trí thức tìm mấy người Lưu Tuyết chơi.
"Vẫn luôn nghe nói em có anh trai, không nghĩ tới thế nhưng đẹp trai như vậy."
Gần đây trong thôn cũng không có tin tức nào mới mẻ, trò chuyện một lúc mọi người không khỏi lại nhắc tới Thẩm Khang Bình.
"Anh ấy từ nhỏ đã đẹp." Hứa Thanh Thanh thuận miệng nói.
Lưu Tuyết hiếu kỳ nói: "Anh ta khi còn nhỏ cũng có khí thế như vậy sao?"
"Khí thế?" Hứa Thanh Thanh nghi hoặc mà nhìn cô.
"Chính là lạnh lùng, liếc mắt một cái làm người ta cũng không dám động đậy......" Lưu Tuyết một bên miêu tả một bên bắt chước.
Nhìn đến biểu tình tính nghịch của cô, Hứa Thanh Thanh không nhịn được trực tiếp cười rộ lên.
Cười xong cô mới nói: "Nào được như chị nói."
Trong viện trừ bỏ các cô, mấy thanh niên trí thức khác cũng đều ngồi ở bốn phía, hoặc là đọc sách hoặc là nói chuyện phiếm.
Vương Duyệt Duyệt bên cạnh nghe được các cô nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói: "Kia rõ ràng là khí thế của quân nhân."
Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới cô ta sẽ chen vào nói, kinh ngạc liếc một cái, những cũng chưa nói cái gì.
Thật ra Lưu Tuyết muốn nói, bất quá cuối cùng chỉ hừ một tiếng, lôi kéo Hứa Thanh Thanh nói chuyện khác.
"Mọi người đều đang đọc sách à!"
Trong viện mọi người đang bận chuyện riêng, bỗng nhiên xuất hiện một người ở cửa.
Mọi người ngẩng đầu, Vương Cường đứng dậy cười đón người: "Đúng vậy, khó có khi được trộm lười nửa ngày."
Người đến nam thanh niên trí thức thôn bên cạnh, lớn lên cao cao gầy gầy, vẻ mặt văn nhã, là đồng hương của Vương Cường, tên là Chu Niệm Văn, bởi vì thường xuyên chạy sang đây chơi, mọi người trên cơ bản đều biết hắn.
Chu Niệm Văn chào hỏi mọi người, ngồi gần Hứa Thanh Thanh: "Đồng chí Hứa, nhà tôi mới gửi cho chút sách mới, cô muốn xem không?"
"Cảm ơn, sách trong tay tôi còn chưa xem xong, nói sau." Hứa Thanh Thanh khách khí nói.
Chu Niệm Văn nói: "Được, chừng nào muốn xem thì nói với tôi một tiếng."
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, sắc màu ấm áp gần tắt, dừng trên người đọc sách nói chuyện phiếm trong khu nhà thanh niên trí thức, hình ảnh thoạt nhìn hài hòa.
Hứa Thanh Thanh lại ngồi một hồi, thấy mặt trời đã xuống núi, khép sách trong tay đứng dậy tạm biệt.
Lưu Tuyết thấy cô phải đi, trực tiếp đứng dậy kéo cánh tay tiễn cô.
Đi ra khỏi khu nhà thanh niên trí thức, cô liền nhịn không được nhỏ giọng nói: "Chị nói cho em biết, Vương Duyệt Duyệt kia khẳng định là coi trọng anh trai em, em phải đề phòng một chút, bằng không với tính tình kia của cô ta, gả vào cửa khẳng định sẽ khi dễ em......"
"Ở ngươi trong lòng chị, em dễ bị bắt nạt như vậy sao?" Hứa Thanh Thanh cũng không đem lời nói để ở trong lòng, rốt cuộc hôm trước cô tận mắt thấy Vương Duyệt Duyệt đi tìm Thẩm Khang Bình nói chuyện, Thẩm Khang Bình căn bản không phản ứng cô ta.
"Trọng điểm là cái này sao? Chị......" Lưu Tuyết còn chưa nói xong một câu, bỗng nhiên nhìn đến người từ trước mặt đi tới, lập tức ngậm miệng không nói.
Hứa Thanh Thanh phát hiện, ngửa đầu lộ ra một nụ cười: "Sao anh lại tới đây?"
"Tới đón em về nhà." Thẩm Khang Bình nói xong, đi theo tới bên cạnh cô.
"Gần như vậy mà cũng cần đón." Hứa Thanh Thanh thuận miệng nói một câu, quay đầu lại cùng Lưu Tuyết nói chuyện phiếm.
Trò chuyện trò chuyện, Lưu Tuyết bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi cô: "Em cảm thấy Chu Niệm Văn thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Hắn rõ ràng là thích em mà, em không nhìn ra sao?"
Thời buổi này cảm tình đều rất hàm súc, Hứa Thanh Thanh thật đúng là không phát hiện hắn thích mình.
"Chị đừng nói bậy, tổng cộng cũng không gặp được vài lần."
"Ai nha!" Thấy cô thế nhưng một chút cũng không cảm giác, Lưu Tuyết hận sắt không thành thép liếc nhìn cô một cái hỏi, "Hắn nếu không phải thích em, ăn no rảnh rỗi mỗi ngày chạy tới thôn chúng ta làm gì!"
"Hắn không phải là đồng hương của Vương Cường sao, tới tìm Vương Cường?" Hứa Thanh Thanh nói.
"em xem hắn tới thì nói được mấy câu với Vương Cường lời...... Dù sao hắn khẳng định là thích em, tuy rằng trong thôn người thích em cũng không ít, bất quá chị cảm thấy miễn cưỡng xứng đôi với em cũng chỉ có hắn, em cảm thấy hắn thế nào?" Lưu Tuyết quan tâm nói.
"Chị thật đúng là......" Hứa Thanh Thanh nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Thanh âm của hai cô tuy nhỏ, Thẩm Khang Bình bên cạnh lại vẫn là tới được đại khái, biểu tình nhìn cô vốn nhu hòa tức khắc trở nên có chút lạnh lùng, môi mỏng không tự giác mím chặt.
Hứa Thanh Thanh đối với Chu Niệm Văn căn bản không có suy nghĩ gì, thấy Lưu Tuyết còn muốn nói tiếp, trực tiếp không phối hợp: "Được rồi, không cần tiễn nữa, đỡ phải về đến nhà em lại phải đưa chị về, chị mau về đi thôi."
"Có anh trai liền không cần bạn." Lưu Tuyết dỗi cô một câu, cũng không kiên trì tiễn cô nữa, mà là vẫy vẫy tay xoay người về.
Cô thuận miệng một câu, lại làm tâm tình Thẩm Khang Bình tốt hơn một chút.
Nhìn theo Lưu Tuyết rời đi, Hứa Thanh Thanh mới nhìn về phía người bên cạnh.
Có lẽ là nhớ tới lời Lưu Tuyết, cô nhịn không được hỏi: "Anh có thích cô gái nào trong thôn chúng ta không?"
Ánh mắt Thẩm Khang Bình hơi lóe, gật đầu.
Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới thế nhưng thật sự có, ngữ khí hơi dồn dập: "Là ai?"
Thẩm Khang Bình không nói chuyện, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh nhìn cô.
Đại khái là nghe được chuyện Lưu Tuyết vừa kể nên chịu kích thích, trong chớp mắt hắn có xúc động muốn thổ lộ tâm ý.
Hứa Thanh Thanh đợi một hồi không thấy câu trả lời, lại bị hắn nhìn chuyên chú như vậy, tim không thể hiểu được chậm một nhịp.
"Không nói thì thôi." Cuối cùng, cô không chống đỡ được mà dời tầm mắt đi trước, ngay sau đó nhanh bước chân đi về nhà.
Về nhà, Hứa Thanh Thanh trực tiếp chui vào phòng bếp, giúp bà Hồ nấu cơm.
Chờ làm xong cơm chiều, cô đã ném không khí vi diệu kia vứt ra sau đầu, thập phần tự nhiên mà gọi Thẩm Khang Bình tới bưng đồ ăn.
Hắn khó có khi được trở về một chuyến, Hứa Thanh Thanh tự nhiên muốn cho hắn ăn nhiều đồ ngon, mang danh nghĩa mua ở trấn trên, lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị.
Bữa tối hôm nay, bà Hồ dùng móng heo cô mua về làm nồi đậu nành ninh móng heo, mặt khác còn làm cá chạch chiên, ốc đinh xào cay, rau xanh xào và canh cà chua trứng gà.
Cá chạch và ốc đinh đều là Thẩm Khang Bình bắt từ trong sông, ngâm được hai ngày, hiện tại không có mùi bùn đất.
Thức ăn trên bàn trên cơ bản đều là món Hứa Thanh Thanh thích ăn, cô gắp một miếng móng heo, nhẹ nhàng cắn một cái, nạc mỡ đan xen mang theo chút gân rơi vào trong miệng, ăn lên béo mà không ngán, cực kỳ ngon.
"Tay nghề bà càng ngày càng tốt." Cô mới vừa khen xong, Thẩm Khang Bình bên cạnh dùng tăm xỉa răng khều ra một đĩa thịt ốc đinh đặt tới trước mặt cô.
Hứa Thanh Thanh cắn móng heo không rảnh nói chuyện, vì thế vươn chiếc đũa gắp một cái móng heo cho hắn.
"Xác thật ăn rất ngon." Thẩm Khang Bình cắn miếng móng heo, gật đầu nói.
Bà Hồ vui tươi hớn hở nói: "Vậy các cháu ăn nhiều một chút."
Không chỉ có móng heo ăn ngon, đậu nành ngấm đầy nước thịt cũng rất mềm mại, thơm ngon.
Hứa Thanh Thanh ăn hai thìa đậu nành, mới bắt đầu giải quyết thịt ốc hắn khều cho.
Đừng nói, không cần động thủ có thể ăn thịt ốc, cảm giác rất sảng khoải.
Trên bàn mỗi dạng đồ ăn Hứa Thanh Thanh đều ăn không ít, lại ăn tới cá chạch chiên.
Chờ nhìn thấy Thẩm Khang Bình gắp cá chạch ăn, cô nhịn không được giơ chiếc đũa qua: "Ăn ngon không?"
Cá chạch thoạt nhìn có chút giống rắn, cho nên dù ngửi thấy thơm, cô vẫn là có chút không dám nếm thử, bất quá lại không tránh được có điểm tò mò.
"Ăn ngon." Thẩm Khang Bình nói xong, gắp lên một miếng đưa đến miệng cô, "Em nếm một miếng nhỏ, không thích liền nhổ ra."
Để gần, cá chạch chiên càng thơm, Hứa Thanh Thanh nuốt nước bọt, há mồm khẽ cắn một chút.
"Xác thật rất thơm!" Nuốt xuống miếng đầu tiên, kỳ thật cũng không có gì lạ, Hứa Thanh Thanh giơ tay dùng đũa gắp thêm một miếng nữa, ăn cùng cơm.
Thấy cô ăn ngon lành, Thẩm Khang Bình đã nghĩ tới chuyện ngày mai lại đi trong sông bắt một chút.
Hứa gia ăn cơm, trong thôn có mấy nhà đã cơm nước xong ngồi ở trong viện tiêu cơm, nói chuyện phiếm.
Nhà Hổ Tử.
"Mọi người nói xem, tôi giới thiệu đối tượng cho được không?"
Mẹ Hổ Tử dứt lời, mẹ chồng không khỏi nhìn qua: "Cháu ngoại gái của con không phải đã sớm gả đi rồi sao?"
"Ai nói con bé không có phúc khí đó, lúc trước con làm mai nó cho nhóc Thẩm, cả nhà không một ai tin con, hiện tại xem đi? Chờ bọn họ biết bản lĩnh nhóc Thẩm hiện giờ, để bọn họ hối hận chết đi!" Mẹ Hổ Tử nói đến việc này còn có chút tức giận.
"Xác thật không phúc khí." Mẹ chồng nghĩ đến nếu chuyện lúc trước thành, cháu ngoại gái hiện tại không biết hưởng bao nhiêu phúc, tán đồng gật đầu.
"Bà lại muốn giới thiệu cho ai? Tôi nói cho bà biết, nhóc Thẩm hiện giờ không giống xưa, bà đừng giới thiệu vớ vẩn." Cha Hổ Tử cha nghĩ đến đứa cháu ngoại gái của vợ, không khỏi nhắc nhở.
"Này còn cần ông nói." Mẹ Hổ Tử trừng chồng một cái, ngay sau đó nói, "Con có một thân thích ở trấn trên, nhà bọn họ có một đứa con gái, so với nhóc Thẩm nhỏ hơn hai tuổi, phía trước con nghe nói nhà bọn họ chuẩn bị tìm chồng cho con......"
Tục ngữ nói đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Với điều kiện Thẩm Khang Bình hiện giờ, đặt ở làng trên xóm dưới đều là số một số hai, người trong thôn có tâm tư giống mẹ Hổ Tử, từ thân thích chọn một cô gái mai mối cho hắn có không ít.
Không hai ngày, liền có người tới cửa tìm tới bà Hồ.
Bà Hồ cũng cảm thấy, tuổi Thẩm Khang Bình cũng nên nói tới chuyện hôn nhân, bất quá bà tự hiểu lấy mình, mặc dù hiện giờ hai đứa nhỏ coi bà là trưởng bối, chuyện lớn như vậy, tốt nhất vẫn để bọn nhỏ làm chủ.
Thấy bà tỏ vẻ mình không làm chủ được, bà mai vốn dĩ muốn tìm Hứa Thanh Thanh nói, nhưng sau nghĩ lại, Hứa Thanh Thanh vẫn là cô bé, việc này nói với cô kỳ thật cũng không quá thích hợp.
Dù sao Thẩm Khang Bình đã khôi phục bình thường, vì thế người làm mai dứt khoát trực tiếp tìm hắn nói chuyện.
Trong lòng Thẩm Khang Bình đã có người, mặc dù cảm thấy bọn họ chưa chắc đã có khả năng, lại cũng không muốn đi tìm người phụ nữ khác, tự nhiên cự tuyệt thẳng.
Nhóm bà mối đều bị cự tuyệt, không thiếu được có người ngầm nói hắn ánh mắt cao.
"Hiện tại điều kiện thằng bé tốt như vậy, ánh mắt cao thì làm sao?" Bà cô nghe có người khua môi múa mép, tức khắc liền không vui.
Mọi người kỳ thật cũng không có ác ý, chính là bị cự tuyệt nhịn không được nói thầm vài câu mà thôi.
Nghe được bà cô nói, có người nhịn không được nói: "Nhiều cô gái như vậy, hắn còn chưa thấy đã cự tuyệt, thật không hiểu hắn muốn tìm dạng tiên nữ gì!"
"Thằng bé lớn lên không tồi, tìm tiên nữ cũng xứng đôi." Bà cô bao che nói.
"Xứng thì xứng, nhưng hắn đi chỗ nào tìm tiên nữ? Không phải khoe khoang, chúng tôi giới thiệu đối tượng cho hắn rất hẳn hoi, đều không hàm hồ, đã là cô gái tốt nhất xung quanh đây."
Bà cô nghe được lời này, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm: "Sao không có, Thanh Thanh chúng ta không phải lớn lên như tiên nữ à, muốn tôi nói, hai đứa bé lớn lên đều đẹp, cảm tình cũng tốt, còn không bằng trực tiếp tạo thành một đôi đi."
"Bà đùa cái gì vậy, hai người bọn họ......" phụ nhân bên cạnh muốn nói bọn họ là anh em, nhưng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới, Hứa Ái Quốc lúc trước đem người về có lập hộ khẩu riêng.
"Ai! Lời này tôi nói rồi, bất quá lúc trước nhóc Thẩm còn chưa khôi phục, Thanh Thanh còn đi học, mọi người đều nói Thanh Thanh có thể gả vào trong thành, cho nên về sau tôi liền không nhắc lại...... Bà nói xem, hiện tại, hai đứa còn không phải rất thích hợp."
"Đúng rồi, Thanh Thanh cũng mười tám, xác thật cũng không sai biệt lắm tới tuổi tìm chồng, cùng với gả đến nhà người khác, thật đúng là không bằng gả cho nhóc Thẩm."
"Thật đúng, nghĩ như vậy, xác thật rất thích hợp."
"Nhưng bọn họ rốt cuộc làm anh em nhiều năm như vậy......"
"Lại không phải anh em ruột, lại nói Ái Quốc đem nhóc Thẩm về nuôi lại không đổi họ còn lập hộ khẩu riêng, nói không chừng vốn dĩ muốn nuôi con rể."
Một đám người trò chuyện, thật là càng nói càng cảm thấy thích hợp.
"Chúng ta nói hăng say ở đây có ích lợi gì, vẫn là đến xem ý của hai đứa nhỏ."
"Đúng vậy, trước hỏi thăm ý hai đứa nhỏ, nếu được, chúng ta cũng đừng nhắc lại việc này."
"Được."
Thương lượng tốt, cuối cùng các bà quyết định trước để bà cô đi tìm Hứa Thanh Thanh tâm sự.
Ở trong lòng người trong thôn, hiển nhiên vẫn thiên vị Hứa Thanh Thanh, cho nên mới suy xét suy nghĩ của cô trước.
Bà cô là kiểu người sấm rền gió cuốn, buổi sáng ngày hôm sau liền đi tìm Hứa Thanh Thanh.
"Bà cô tới có chuyện gì sao?" Hứa Thanh Thanh vốn dĩ đang ở trong viện cùng Thẩm Khang Bình phơi quần áo, phơi chăn, bị bà gọi ra, không khỏi có chút kỳ quái.
Bà cô nghĩ đến mới vừa rồi nhìn hai đứa trong viện cùng nhau bận rộn, càng thêm cảm thấy hai đứa nhỏ xứng đôi.
Người già thành tinh, phía trước không nghĩ tới phương diện này, hiện giờ bà cố ý quan sát, ẩn ẩn đã nhận thấy một ít tâm tư của Thẩm Khang Bình, chỉ là còn chưa thể xác định.
Nghĩ đến việc này, trên mặt bà cô liền nhịn không được lộ ra nụ cười: "Thanh Thanh, bà hỏi cháu chuyện này."
"Bà nói đi ạ."
Hứa Thanh Thanh biết gần đây có không ít người muốn làm mai cho Thẩm Khang Bình, nhìn đến tươi cười trên mặt bà cô còn tưởng rằng bà cũng là vì việc này, tâm tình mạc danh có chút phức tạp.
"Cháu thấy nhóc Thẩm thế nào?"
"Dạ?" Vấn đề này làm Hứa Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn.
Cô nghĩ trong lòng, còn có thể thấy thế nào, tự nhiên là dùng đôi mắt mà nhìn.
Bà cô thấy cô không hiểu, dứt khoát nói trực tiếp một chút: "Thanh Thanh, cháu cũng không nhỏ, Khang Bình cũng tới tuổi lập gia đình, bà nghĩ, cháu gả tới nhà nhà người khác chịu đựng mẹ chồng, em chồng, không bằng gả cho Khang Bình, cháu cảm thấy thế nào?"
Hứa Thanh Thanh nghĩ một lúc mới phản hiểu rõ ý tứ của bà cô, quả thực bị chấn kinh rồi!
Ở trong lòng cô, tư tưởng người thế hệ trước đều rất cũ kỹ, cô trăm triệu không nghĩ tới, bà cô thế nhưng sẽ có suy nghĩ này.
Cô kỳ thật suy nghĩ nhiều, không nói cô cùng Thẩm Khang Bình không có huyết thống đến hộ khẩu cũng không có quan hệ, liền thực sự nghĩ theo tư tưởng cu, nghĩ theo hướng "con rể nuôi từ bé" cũng không cảm thấy gì.
"Bà cô, bà...... bà nói cái gì đâu!" Đại khái là quá kinh ngạc, Hứa Thanh Thanh đều nhịn không được nói lắp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...