Dark Desiring
Chương 1
“Em cứ nghĩ là chúng ta sẽ lên một chuyến bay theo lịch trình. Em chưa từng thấy cái nào như thế này ở ngoài đời! nó thuộc về ai vậy anh?”
Người đàn ông trẻ đứng cạnh quầy ba, và quan sát cô gái đi vòng quanh thích thú quan sát. Cô trông thật đáng yêu. Cô cao khoảng 1m70, có mái tóc vàng dài được búi lên trên đỉnh đầu, hé lộ ra những đường nét đáng yêu trên gương mặt và cái cổ xinh xắn của cô. Chiếc quần màu kem cô mặc bó sát lấy đôi chân dài thanh mảnh, và chiếc áo blouson giúp cô hoàn thiện bức chân dung tuyệt vời.
Lần đầu tiên anh gặp cô, thật sự anh tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không. Cô trông quá ngây thơ, chết tiệt… anh nâng gọng kính lên tới miệng và ngậm nó. ồ, mọi chuyện sẽ không còn phải vấn đề của anh nữa.
Nụ cười ranh mãnh nở trên môi anh khi anh cất tiếng trả lời, “căn biệt thự này thuộc về người bác của anh; ông đã từng là một người phi công cừ khôi. Nhưng giờ những ủy viên mệt mỏi ở đây dùng nó để đi lại.”
“Ồ, trông nó thật sang trọng,” Helen phát biểu, ngồi vào một trong những cái ghế mềm mại ở đó.
Lần cuối cùng cô đến Silicy là đi cùng với người cha của mình; tiếng thở dài nho nhỏ xuất hiện trong miền ký ức. ông đã từng là một giáo sư môn lịch sử Roma cổ đại, và cũng chính là một nhà lãnh đạo của một đảng lao động, từng khai quật một phần một dinh thự thời Roma gần thành phố nhỏ trung cổ của Piazza Armerina (một thành phố nhỏ của tỉnh Enna, thuộc khu tự trị Silicy của Ý). Mẹ cô đã mất khi cô mới chào đời, và điều tất nhiên là cô gần gũi với cha hơn hầu hết những cô bé khác cùng trang lứa.
Từ khi lên tám, cô thường có những kỳ nghỉ đi du lịch cùng với ông, không tới Ý thì tới Silicy. Lần cuối cùng cô đi cùng ông là khi cô 14 tuổi. năm sau ông từ chối cho cô theo cùng, và đi một mình, quay trở về cùng một người vợ mới tên Maria vào tháng chín. Mùa xuân tiếp đó, đứa em cùng cha khác mẹ với cô chào đời với cái tên Andrea. Họ chưa từng quay trở lại Silicy, và tận đến khi 18 tuổi cô mới tìm ra được nguyên nhân cho điều đó.
Cố đẩy những ký ức không vui ra khỏi tâm trí, cô liếc nhìn ông chủ Stephano Alviani, và cố nặn ra một nụ cười. trong thời gian nghỉ ngơi, anh trông không hề già hơn người em trai Andrea của mình. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh chàng người Ý trẻ tuổi này ở cuộc phỏng vấn cô đã ngạc nhiên thế nào. Cô đã hình dung về một giám đốc bộ phận quảng cáo trông thế nào, nhưng anh không hề giống như vậy mà giống một ngôi sao nhạc pop nhiều hơn. Và khi anh nói…
“Cô đáng yêu hơn so với anh ấy nói nhiều.”
Helen, hoàn toàn bối rối, đã đáp lại . “Ai nói cơ ạ?”
“tôi rất tiếc cô Coulthard, cô phải thứ lỗi cho tôi. Đó là cô Thomas. Cô ấy đã miêu tả cô với tôi. Không may tôi định để giới tính của mình trộn lẫn vào tiếng Anh. ( I tend to get my genders mixed up in English) Dù chỉ khi nói chuyện thôi,” anh thêm vào, cười tinh quái.
Helen đã run lên cười theo anh, nghĩ rằng không có gì nghi ngờ với sự thật mà anh nhắc đến, bất cứ ai rõ ràng hơn cả nam giới sẽ khó mà hiểu được. đó chính là Miss Thomas, người đứng đầu trường cao đẳng thư ký, người đã sắp xếp cuộ phỏng vấn đó, nói rằng cô ấy cần một người thư ký có thể nói được hai thứ tiếng, và Helen là một lựa chọn thích hợp cho vị trí đó, khi thành thạo cả ngữ pháp và từ vựng tiếng Ý, và cô chỉ cần một tuần để hoàn thành khóa học của cô.
Cô yêu công việc của mình và hai tháng trước tại mục quảng cáo của Garston cô đã làm rất nhiều việc để giúp bản thân vượt qua nỗi đau quá lớn là mất cha và mẹ kế trong một tai nạn xe tháng Tám trước đó. Một năm sau chính dịp cuối tuần là lễ kỷ niệm đầu tiên cho đám tang của họ. Mary, cô gái làm chung văn phòng với cô và Pete chồng chưa cưới của Mary đã ủng hộ cô rất nhiều, và họ đều trở thành những người bạn trung thành.
Pete luôn luôn cảnh báo cô, rằng ông chủ của cô là một con sói đội lốt chàng Romeo. Anh ta Stephano là người đã hẹn hò với tất cả những người mẫu bước chân vào công ty này. Pete đã bị thuyết phục là việc tiếp quản công ty trước hai tuần Helen chính thức bắt đầu công việc ở đó, đã được sắp xếp trước để cho Stephano dễ dàng cặp kè với tất cả các cô người mẫu. chuyện đó trở thành trò đùa lâu dài trong công ty. Thực tế không ai biết chính xác ai là người mua công ty đó.
Cá nhân Helen nghĩ là Stephano có một chút giống một chú mèo đáng yêu. Họ thường hay ra ngoài cùng nhau đến những bữa trưa và bữa tối vì công việc, và anh luôn luôn là một quý ông hoàn hảo. Helen là phiên dịch của ông ta, nhưng cô cảm thấycó âm mưu gì ở đây vì Stephano nói tiếng Anh khá tốt.
Dựa lưng vào ghế, Helen ngáp dài. Hai ngày cuối cùng là những ngày cực kỳ sôi động.
Vào buổi tối ngày thứ Ba, cô tham dự một cuộc gặp mặt ở đại sứ quán của Ý cùng với ông chủ. Họ đã gặp hai cặp đôi khác ở đó: Diego Fratelli, một người bạn kinh doanh của Stephano người này Helen đã từng gặp qua và cảm thấy anh ta khá quyến rũ, và người bạn gái không lấy gì làm quyến rũ của anh ta Caterina Belgosa, một phụ nữ da trắng tóc nâu rực rỡ già hơn nhiều so với Helen. Hóa ra cuộc gặp khá dài. Họ tiếp tục đi tới Savoy dùng bữa tối, và cuối cùng là tới Stringfellow.
Helen thấy buổi tối hôm đó đầy áp lực vì một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô dường như ngay lập tức không thích cô và cô cũng không cố gắng thay đổi thực tế. hơn hết, Helen nhớ đến bữa tối nơi mà cô đã từng gặp Caterina. Chỉ sáng hôm đó, trên trang tán gẫu của một tờ báo quốc gia nổi tiếng, cô thấy ảnh của Caterina rời sân bay Rome, nhưng chủ đề của bức tranh là người đàn ông đến tiễn cô ta.
Carlo Manzitti, một nhà công nghiệp khó hiểu người Ý, và một người mà Helen đã cố quên là người đó vẫn còn sống vào hai ngày trước. nên cô cảm thấy thật thư thả khi buổi tối đó qua đi, và dù nghĩ nhiều về nó vào lúc này, cô nhận ra là Stephano đã cư xử khá ngốc nghếch.
Diego dự định tất cả sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bẩy, và Helen thấy vui vì cô đã có lý do tuyệt vời để từ chối. cô đã hứa tiếp tục ngày cuối tuần đi bơi thuyền với người bạn Robbie. Stephano tất nhiên không hài lòng, và sau khi nói tiếng chúc ngủ ngon vội vã tới cặp đôi còn lại, ép cô ra khỏi câu lạc bộ cùng anh, và trở về nhà tới một nhà cũ bằng đá xây trong trang trại, cô ở cùng đó với bà cô và Andrea ở Kent.
Buổi sáng ngày hôm sau, trên đường đến công ty, Helen thật bất ngờ khi thấy Stephano đã ở đó. Chuyện đó thật khó tin vì anh ta chưa từng làm việc trước 11 giờ trưa. Sau đó anh đánh rơi quả bom của mình.
Anh phải tham dự một cuộc hội ý ở Palermo trong hai tuần, và cô phải đi cùng anh. Anh đã sắp xếp để họ rời đi vào sáng ngày thứ Bẩy, và nói với cô hãy nghỉ làm hôm đó để sắp xếp đồ. Anh sẽ ghé qua nhà cô vào lúc 8h 30 và đảm bảo với bà cô là cô sẽ được chăm sóc tốt, và chỉ có thế thôi. Trước khi Helen hiểu anh đang nói gì, anh đứng lên và rời khỏi, chỉ nhắc nhở cô đừng quên mang theo hộ chiếu khi cô bước ra khỏi cửa.
Helen nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu sáng vào những chiếc cánh máy bay làm cô chói mắt. sau đó Sicily xuất hiện, giống như trong mơ, ở ngay bên dưới họ. cô ngạc nhiên khi chiếc máy bay bay thật nhanh. Ngọn núi Etna đứng đó, nổi bật nơi phía đông của hòn đảo. những dòng nham thạch đen và những miệng núi lửa nhỏ hiện ra rõ ràng gần đỉnh, thon lại thành những vườn nho và khu rừng nhỏ tươi tốt dưới chân những con dốc, tạo nên sự đối lập tuyệt vời với những màu sắc nổi bật của chúng.
Họ hạ cánh ở sân bay Palermo. Cầm lấy hộ chiếu của Helen, Stephano đưa chúng lướt nhanh qua chỗ hải quan, và chưa đầy một giây sau họ đã ra khỏi sân bay, và anh đang giới thiệu cô với một người đan ông đứng tuổi đứng gần chiếc Mercedes trắng bóng loáng. Helen xuất hiện trong cuộc giới thiệu bằng một nụ cười vui vẻ. sau đó, hít một hơi, cô thở ra hơi thở nóng thơm tho. Cô nhớ mùi hương của hòn đảo này: sự pha trộn giữa rượu vang và hoa và hương vị đặc biệt của thuốc lá đang được đốt lên, quá phổ biến với những cư dân Sicily.
Ngồi trên ghế sau của xe, cô không thể quan sát toàn cảnh băng qua. Hoa được trồng ở khắp mọi nơi, những bông trúc đào đỏ hồng trắng và hoa phong lữ đỏ thắm bao quanh ngôi nhà mới xây tạo nên ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời sáng chói, trong khi những cái khác thì hoàn toàn bị che phủ bởi những cây dây leo sặc sỡ.
Họ đang đi xuống một con dốc, một con đường hai bên đều là cây cối, giờ cô mới nhớ ra là cô không biết họ sẽ ở đâu. Nằm dựa hoàn toàn vào ghế, cô hỏi Stephano, “Anh đã không nói cho tôi biết là chúng ta sẽ ở đâu ở Palermo,” sau đó lại thêm vào. “Chắc là chúng ta sẽ ở đây chứ?”
“Ồ, tôi chưa nói với cô sao? Chúng ta sẽ không ở Palermo, nhưng … sẽ ở căn biệt thự của một người bạn. cô sẽ thích nó. ở đó có bể bơi…”
Helen không nghe được đoạn cuối của câu chuyện, khi cô lấy lại bình tĩnh nhìn vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời phía trước họ. chiếc xe đi vòng quanh và dừng lại trước một tòa nhà màu trắng lâu đời, nằm ở khu đồi và đối diện với một cái hang nhỏ. Đó là ngôi nhà đẹp nhất mà cô từng thấy.
Bước ra khỏi xe, cô ngước nhìn khung cảnh và há hốc miệng. khu biệt thự được thiết kế có ba tầng, và mái vòm duyên dáng Moorish chạy dọc thep phía trước, tô điểm thêm cho hành lang và những tầng phía trên. Hiệu quả tổng thể của tòa nhà đẹp đến nghẹt thở, giống như dải đăng ten màu trắng lấp lánh trong ánh mặt trời. tấm bảng ở trung tâm tầng đầu tiên có ghi năm nhưng vẫn chưa có tên ở đó.
Rõ ràng nơi đây là một thương hiệu mới. những mảnh vườn bậc thang, xuôi xuống tạo thành dải rực rỡ của thảm thực vật nhiều màu sắc dừng lại ở bờ tường bằng đá lớn, với một cái cổng bằng sắt hoạt động khó hiểu, mở ra một bãi biển nhỏ đầy cát và biển lớn.
Nơi đây dường như khá quen thuộc, nhưng trước khi cô có thể theo đuổi suy nghĩ đó, Stephano nắm lấy tay cô và dẫn cô vào nhà. Căn phòng lớn với cầu thang làm bằng đá hoa cương ở cuối phòng. Sàn nhà, đồ khảm màu xanh và kem có độ bóng cao với những mảnh ghép sẫm màu hơn, hình thành một mẫu thiết kế bắt mắt. cô đã nhìn thoáng qua, nhìn xuyên qua cánh cửa được mở một phần, của một phòng ăn thanh lịch, và sau đó Stephano giới thiệu cô với một người đàn bà thấp đẫy đà, mặc bộ đồ màu đen bắt buộc.
“Đây là Sophia và là vợ của Tommaso cũng chính là quản gia ở đây.”
Helen mỉm cười quan sát người đàn bà lớn tuổi này, và được tặng lại một nụ cười lớn, để lộ ra bộ răng giả lấp lánh mà Helen đã từng nhìn thấy. stephano tiếp tục biện hộ, giải thích rằng anh phải rời đi ngay, nhưng Sophia đã chuẩn bị bữa trưa cho cô và, nếu có bất cứ điều gì cô muốn thực hiện thì cô chỉ muốn hỏi lý do thôi.
Không để cho Helen có cơ hội hỏi lại, anh quay gót và rời đi.
Cô không biết làm gì hơn là từ tốn theo Sophia lên cầu thang cẩm thạch lớn đó và đi vào phòng cô nơi cô sẽ ở trong suốt chuyến công tác của mình. Helen cảm thấy có chút bối rối vì mọi việc xảy ra quá nhanh, sau đó vui vẻ ngồi xuống giường một lúc cố gắng hiểu tường tận tất cả những chuyện mà cô vừa mới chứng kiến.
Căn phòng đẹp được trang trí bằng màu trắng và màu vàng. Chiếc giường lớn cỡ bốn bức tranh cộng lại được trang trí bằng loại ren màu trắng tốt nhất cùng với ga trải giường phù hợp. những chiếc cửa sổ dẫn ra ngoài hành lang, trài dài theo chiều dài của ngôi nhà.
Bụng cô sôi lên nhắc nhở đã lâu rồi cô chưa ăn gì cả.cô đứng lên, bước băng qua căn phòng đến cánh cửa duy nhất còn lại và mở nó ra, nhận ra mình đang đứng trong phòng tắm. nó cũng được trang trí bằng màu trắng và vàng. Cởi bỏ lớp quần áo, cô tắm nhanh, rồi quấn chiếc khăn tắm khá lớn quanh người nhanh chóng quay lại phòng ngủ.
Cô mở vali, tìm thấy chiếc bikini màu trắng và mặc nó vào, nhanh chóng thay đổi trang phục cho phù hợp. cô để xõa tóc, vén qua tai, và nhanh chóng đi xuống cầu thang.
Sophia đang đợi ở phòng lớn, và dẫn Helen đi qua một cánh cửa phụ dẫn ra sân. Một chiếc bàn ăn được sắp sẵn dưới chiếc ô lớn có món thịt lạnh và salad ròn. Nửa bình rượu được đặt ngay cạnh chỗ duy nhất dành cho nó. Cảm ơn Sophia xong, Helen ngồi xuống và vui vẻ dùng bữa.
Khi đã dùng bữa xong và uống hai ly rượu vang, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái và hơi buồn ngủ. bể bơi ở ngay phía dưới bậc thang của sân đang mời gọi cô, xung quanh nó là những đồ nội thất dành cho vườn nằm rải rác. Đi xuống phía bể bơi, cô cởi váy và để nó vào một cái bàn gần nhất. sau đó, cùng với tiếng thở dài vì sung sướng tột bậc, cô nằm trài dài thoải mái trên một chiếc ghế dài.
Nửa tỉnh nửa ngủ Helen dùng bàn tay mảnh mai vỗ vỗ lên chân; cô thấy bực mình vì hình như có con côn trùng nào đó đang bò trên đùi mình. Mắt cô miễm cưỡng mở ra, rồi lại nhắm lại. đột nhiên cô mở to mắt ra, duỗi dài người ra dưới hơi ấm của ánh mặt trời chiều, tay cô lại tìm kiếm trên đùi.
Cô đột nhiên ngồi dậy. không có con côn trùng nào cả mà đó là tay của người nào đó. Ngay tức thì cô tỉnh ngủ. đó chắc là Stephano, thật ngu ngốc.
“Stephano, cư xử…” cô dừng lại, tim đập thình thịch, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Anh ta cao lớn, hay có thể cô cảm thấy thế khi đang ngồi trên ghế tựa nhìn anh ta đứng quay lưng về phía mặt trời. cô không nhìn rõ anh ta trông thế nào, nhưng chỉ riêng kích cỡ bề ngoài cũng cho cô khẳng định được đó không phải là ông chủ của cô. Sau đó anh ta nhanh chóng đứng sang một bên và đôi mắt của Helen lại càng mở to hơn.
Mái tóc dày đen nhuốm màu bạc được vất cẩu thả sang một bên, để lộ ra chiếc trán rộng. tóc khá dài bao phủ quanh tai anh ta và kéo xuống tận đến bên cô áo sau lưng. Những cái cúc trên của chiếc áo bằng lụa để hở, hé lộ ra một bờ ngực rộng rậm lông kéo xuống tới cái eo theo. Chiếc quần đen dính chặt lấy đôi mông rắn chắc của anh, dưới lớp vải còn là hai bên đùi đầy cơ bắp, khi anh đứng đó cho tay vào túi quần anh trông giống là một vị thần chuyển thế.
Anh ta không chỉ đẹp trai bình thường, mà sức mạnh của cá nhân hiện rõ lên trong từng đường nét trên khuôn mặt. đôi lường quyền nâu đặt trên đôi mắt đen. Mũi anh ta thẳng nhưng khá lớn; những đường cắt sâu vào làn da rám nắng từ mũi đến miệng; môi anh rắn chắc, cái cằm đầy – chứng cứ cho bản chất gợi cảm của anh.
Toàn thân Helen run lên vì sợ hãi khi cô nhận ra anh và đây là đầu tiên cô thấy vế sẹo xấu xí ở trên trán anh. Carlo Manzitti! Tay cô nhanh chóng đưa lên miệng, và cô lặng lẽ la lên, không…. Không thể là nó.
Giọng nói của anh trầm, lạnh lùng phá vỡ sự im lặng đóng băng. “helena chúng ta lại gặp nhau. Cũng lâu rồi nhỉ.”
Cô nhận ra cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình trong sâu thẳm lời nói của anh. Làm thế nào mà cô có được hy vọng là quên được anh? Cô nghĩ ngợi đưa chân lên ghế/ ý nghĩ duy nhất bây giờ là chạy trốn, nhưng đã quá muộn rồi. cánh tay nâu đưa ra nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Mái đầu đen đó nhào tới, miệng anh nhấn chìm miệng cô trong cái hôn cuồng nhiệt.
Những hình ảnh ký ức của thời gian đã qua lướt qua trong tâm trí cô, những ký ức mà cô cố quên đi đã lâu rồi lại quay lại nhấn chìm cô. Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể gần như ở trần của cô, nhẹ nhàng dạo qua từ vai đến đùi cô. Helen, đông cứng người lại vì sốc, không có cách nào chống lại khi miệng anh chiếm lấy miệng cô và buộc môi cô tách ra để cho lưỡi anh đi vào trong. Một bàn tay khum lấy mông cô, lướt nhanh qua bề mặt phẳng của bụng, những ngón tay của anh thăm dò bên dưới lớp bikini mỏng manh.
Helen run lên không kiềm chế được trong vòng tay anh, và nỗi sợ hãi choáng hết tâm trí cô bằng từng sự vuốt ve quen thuộc của anh, đưa cô quay về với thực tế. cô giật người lại, kéo đầu lại cùng lúc để tránh miệng anh.
“Không… không! Làm ơn,” cô la lên.
Giọng nói của cô dường như thức tỉnh anh, và đôi mắt đen của anh nhẹo lại, khi anh nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng của cô.
Sau đó, anh dằn từng từ bằng giọng nói trầm lạnh lùng vì tức giận. “Anh đã đợi em hai năm rồi, và bây giờ em sẽ không thể ngăn anh.”
Helen hoảng sợ, cảm xúc trước đây thức dậy làm cơ thể cô điên đảo, và trái tim đập điên loạn trong lồng ngực khi anh lại kéo mạnh cô vào anh.
Anh nói giọng kéo dài. “Em thật sự không nghĩ là tôi sẽ cho phép em rời khỏi tôi dễ dàng như thế đúng không Helena? Em nên hiểu cái gì của tôi thì tôi quyết không rời. và em là của tôi đúng thế không em yêu?”
Sự quyến rũ đầy mỉa mai của anh làm cô khó chịu và sự sợ hãi cũng như lo lắng làm lòng cô thắt lại. cô không thể trả lời anh vì tâm trí của cô đang rối loạn, cơ thể phản bội chính cô khi cảm nhận được mỗi cơ bắp của người đàn ông đang ôm cô.
“Gì vậy? không có gì để nói sao?” anh chế giễu, cái nhìn đen tối của anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô.
Cô run rẩy miếm môi. “Làm ơn, Carlo, xin anh để em đi.”
Đôi mắt cô mở to và cầu xin bằng sự xanh xao chết người của gương mặt cô. Giọng nói của anh nghe chế diễu, chứng minh rằng anh hoàn toàn biết được anh đã ảnh hưởng lên cô thế nào. “Đó có phải là tất cả những gì em muốn nói sau chừng ấy thời gian sao?” không đợi cô trả lời, anh nói tiếp, “Tại sao anh nên để em đi? Anh thích cảm giác cơ thể tuyệt vời của em ở bên dưới anh và anh nhớ là em chưa từng chán sự vuốt ve của anh trong quá khứ. Thực tế hoàn toàn ngược lại.”
cho phép tay trượt xuống dưới mông cô, kéo tay cô xuống chỗ mông anh. “Có chuyện gì vậy Helena? Có phải khuôn mặt có sẹo của anh làm em sợ phải không?”
“Không, … tất nhiên là không,” cô thì thầm, mở mắt ra. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” cô hỏi mục đích chính là giúp mình có không gian để thở hơn là muốn biết nguyên nhân thực chất, nhưng cô ước là cô không nghe được câu trả lời của anh.
Anh chế nhạo. “Em quan tâm đến anh sao. Nhưng quá trễ rồi. anh có nó vào cái đêm mà em chạy trốn khỏi anh. Anh lái xe đến Rome mà không tập trung được, và đâm xe. Anh chắc em sẽ đồng ý điều đó không có gì là ngạc nhiên cả.”
Helen đứng bất động, không thể nói lên lời. hai năm liền cô đã đau đớn thể nào để tạo ra lớp vỏ bảo vệ ấy giờ thì nó vỡ tan vì sự xuất hiện của người đàn ông này, và vì điều anh vừa nói với cô. Anh đã từng kiểm soát cô một lần rồi. và lần đó cô không thể từ chối anh, không muốn, và cô không còn chút khả năng nào để chống lại anh.
Hai năm trước, trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở gần Rome cô đã gặp Carlo Manzitti, và điên cuồng yêu anh, và anh cũng yêu cô, hay là anh đã làm cho cô tin vào điều đó. Giấc mơ tình yêu của tuổi trẻ kéo dài có tám ngày ngắn ngủi, trước khi cô biết được sự thật và cay đắng vỡ mộng. cô không thể biết được tại sao anh lại ở đây lúc này. Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện cô liền buột miệng.
“Em không hiểu làm thế nào anh lại ở đây và tại sao. Em chưa từng muốn anh…”
Anh không để cô nói hết câu. Khuôn mặt điển trai của anh nheo lại vì tức giận. “Em chưa từng muốn anh sao? Có lẽ anh nên nhắc em nhớ là em không muốn điều gì,” anh nói lè nhè giọng ngọt sớt, cái nhìn u ám của anh dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Với Heln cô chưa từng phá bỏ sự liên lạc. những ngón tay dàu của anh nhẹ nhàng vuốt chỗ tóc vàng ra khỏi lông mày cô. Sau đó miệng anh ở trên miệng cô, nhưng giờ thì dịu dàng hơn. Anh ngọt ngào, quyến rũ hôn và vuốt ve cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nhô lên mềm mại của ngực cô khi anh đặt cô xuống ghế dài.
Với Helen, sự quyến rũ có chủ ý của các giác quan nguy hiểm hơn 100 lần so với cơn giận của anh. Anh đang đánh thức những cảm giác và khao khát đã lãng quên bị chôn sâu của cô và cô không muốn nhận ra điều đó. Cô kiêu căng cố thoát khỏi anh. Cô nâng tay lên, siết chặt lấy tay anh như nỗ lực yếu ớt chống lại anh, nhưng cảm nhận cơ thể ấm áp của anh chỉ làm tăng thêm ý thức của cô về anh. Nhưng ngón tay dài của anh tìm thấy dải băng trên đầu chiếc bikini và kéo nó lỏng ra. hơi thở của anh phả vào tai cô, và hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng, khi anh nâng người mình lên bằng khủy tay và nhìn vào cơ thể ở trần của cô.
“chúa ơi, em quá xinh đẹp Helena,” anh thì thầm, hạ thấp đầu xuống khi anh nói.
Một cánh tay màu nâu nhẹ nhàng khum lấy một bên bồng đào đầy đặn của cô, ngón tay cái của anh trêu chọc nụ hoa tạo ra sự căng thằng ngay lập tức, trong khi lưỡi anh nhẹ nhàng đặt lên cái bên cạnh cũng với một sự ảnh hưởng tương tự.
Helen rên rỉ, vì sung sướng nhiều hơn là sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, mùi hương đàn ông xộc vào mũi cô, hơi thở của anh ấm nóng trên đôi bồng đào mềm mại của cô. Chuyện này không thể xảy ra, đó là một ác mộng! nhưng, khi miệng anh ngậm lấy nụ hoa trêu đùa nó bằng lưỡi và răng, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Ngọn lửa khao khát chiếm lĩnh lấy mọi mạch máu của cô, nhịp tim của cô y như đang đánh trống trong đầu cô, và bóng đen nhân từ bao phủ cô.
Helen mở mắt ra nhìn thấy Carlo đang đứng trước cô, tay anh cầm một ly.
“Hãy uống cốc này đi. Nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Có quá nhiều ánh mặt trời … hay cái gì đó..” anh trêu chọc rồi đưa cho cô cốc nước có màu hổ phác.
Cô chậm chạp ngồi dậy và cầm lấy ly anh đưa cho, nhanh chóng uống hết nó, chỉ khiến cô ho dữ dội gần như là ngạt thở khi cô nhận ra nó là rượu brandy.
Chắc hẳn cô đã bị ngất, và mơ hồ tự hỏi cô đã ở trong tình trạng đó bao lâu rồi. cô đỏ mặt lại vì mái tóc rối tung khi cô nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ngất đi và nhanh chóng cúi xuống. chiếc bikini đã được đặt vào chỗ cũ. Cô cho là cô nên cảm thấy biết ơn, nhưng cô chắc chắn sẽ không cảm ơn anh, cô nghĩ dứt khoát, đặt ly nước xuống nền.
Cô thận trọng nhìn anh khi anh kéo ghế ngồi đến chỗ đối diện và ngồi xuống đó, đôi chân dài của anh nhẹ nhàng duỗi ra phía trước, đôi bàn tay đặt sau đầu, hoàn toàn thoải mái. Khuôn mặt đen của anh không để lộ chút cảm xúc gì, giống như một người lạ lịch sự. cô gần như không thể tin vào những thứ mà cô chứng kiến trong nửa giờ qua.
Cô phải thừa nhận anh vẫn là một người đàn ông quyến rũ. Vết sẹo trên trán cong xuống xương gò má, chỉ tô điểm thêm khí chất kiêu ngạo đánh tự hào của anh. Anh thể hiện nam tính nguyên sơ của mình nên những người đàn bà trên thế giới đều không thể cưỡng lại được. không biết anh đã giận đến thế nào khi cô chạy trốn khỏi anh. Đó không phải là vì anh quan tâm tới cô, cô tự nhủ. Đó chỉ đơn giản là vết mẻ trong cái tôi đàn ông của anh.
Cô run lên, đột nhiên thấy ớn lạnh, và nhìn ra xa hướng về phía biển. không có gì thay đổi cả. mặt trời rực rỡ giữa nền trời xanh trong, nước trong hồ lấp lánh sắc bạc trong ánh nắng, và mùi hương nồng nàn của khu vườn vẫn thoang thoảng trong không khí. Không, không có gì thay đổi từ giây phút cuối cùng đó trừ việc thế giới của cô đã sụp đổ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp