Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 6: Thi cuối kỳ
Chương 6: Thi cuối kỳ
"kiểm tra lần này khó hơn lần trước, nhưng không phải khó nhất." Lý Bì nhìn hàng học sinh đối diện, nếu nói hắn nhìn bọn họ lớn lên cũng không sai, từ lúc nhập học 7 tuổi đến lúc 16 tuổi, từ mấy trăm người còn lại mấy chục người, "Cố gắng hoàn thành kỳ kiểm tra này, khai giảng ta ở đây chờ tất cả mọi người, Hy vọng đại gia đều có thể thuận lợi tốt nghiệp, bắt được tư cách nhập học cho bản thân."
Đến kỳ kiểm tra, trường học sẽ mang học sinh đến khu rừng rậm biên giới của 3212 tinh, sinh vật ở đây tuy không phải Trùng thú, sức lực không bằng 1/10 so với chúng, nhưng lại cực kỳ thích hợp để sát hạch học sinh. Ở mỗi học kỳ, các lão sư đều đã thảo luận với nhau, phân chia khoảng cách giữa các khu vực để học sinh săn bắn, mỗi người được phát cho 1 cây chủy thủ, sống hay chết đều dựa vào thực lực.
Mỗi năm lên lớp thì phạm vi săn bắn và mức độ nguy hiểm đều sẽ đồng thời tăng lên.
Các lão sư động viên học sinh của lớp mình xong, liền dẫn bọn họ đi về phía biên giới.
"Tất cả mọi người nhớ kỹ, số lượng lão sư không nhiều, có thể đúng lúc đến cứu các ngươi, hoàn toàn là nhờ vận may, vì thế…. Ai muốn rút lui thì còn kịp." Chủ nhiệm lớp Ban B nhìn chung quanh một vòng rồi nói.
Không người nào nhúc nhích, qua nhiều năm như vậy, học sinh có thể ở lại nơi này, hầu như không có người nào có tâm tính bất ổn.
“ Kỳ thi lần thứ 16 giới 108 của học viện 3212 chính thức bắt đầu.”
Theo tiếng súng vang lên, hết thảy học sinh tựa như thủy triều tràn vào biên giới rừng rậm, mỗi người đều muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ.
Lão sư đã xác định phạm vi cụ thể, học sinh ở trong phạm vi này săn bắn thành công thì có thể ra ngoài, có đều trong đó có rất nhiều nguy hiểm không xác định.. Đầu tiên là con mồi có thực lực bất định,không ai biết trước mình sẽ đụng phải thứ gì, cho dù có săn bắn thành công,trên đường về cũng có khả năng đụng phải dã thú khác.
Vệ Tam nhanh chóng tiến vào rừng rậm,cô từ trước đến giờ đều rất yêu quý sinh mệnh.Mười sáu lần thi trước, trên cơ bản cô đều dựa vào các loại thủ đoạn để tránh khỏi bị thương nặng, cô nghèo nằm không nổi khoang trị liệu.
Nhìn phía ngoài biên giới rừng rậm cảnh sắc cực kỳ an lành,không khí trong lành khoáng đạt hơn thành phố rất nhiều,nhưng khi mà học sinh tự thân đi vào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.Cho dù bọn họ đã đến nơi này hơn 16 lần.
Ngày hôm nay đối với dã thú trong rừng rậm mà nói,là một lần được ăn uống thỏa thích.
VỆ TAM một tay nắm chủy thủ,bước nhanh xuyên qua một mảnh bụi gai, gai trên thân cây không ngừng cắt qua quần áo, tròng mắt cô bất động,so với những nơi khác,người và dã thú không quá nguyện ý ghé qua nơi này. vì vậy ở mảnh bụi gai này mức độ nguy hiểm ở mức thấp nhất,còn có thể tùy lúc săn bắt.
Bởi vì nghèo,VỆ TAM theo thói quen dùng đến phương thức đánh nhau ít dùng sức nhất.
Đi qua bụi gai, lỗ tai VỆ TAM giật giật,cô dừng lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài: Một con hoa báo đang chậm rãi đến gần.
không chờ cô có hành động tiếp theo,đầu hoa báo kia đã nhảy đến gần bụi gai, hướng về phía VỆ TAM gào thét.
VỆ TAM nhắm mắt lại,hoa báo có thể ngửi đến mùi máu của cô,cô cố gắng chạy về phía trước rời khỏi phạm vi tấn công của nó.
Phiền chết được…. còn tưởng rằng có vận khí tốt, tình cờ đụng phải cái gì con mồi dễ đối phó, kết quả bây giờ cô lại trở thành con mồi.
VỆ TAM hít sâu vào một hơi, dừng lại lợi dụng lúc hoa báo còn chưa kịp phản ứng, vận sức nhảy ra lăn đến chỗ khác, dời đi lực xung kích.
“ RỐNG………….”
Từ cổ họng hoa báo phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn, lập tức hướng về phía VỆ TAM đập tới.
Đã gặp qua Trùng thú VỆ TAM đưong nhiên sẽ không sợ một con hoa báo nho nhỏ,cô không né tránh mà tách ra chân trước của hoa báo trượt thân mình xuống, cả người cô nằm dưới bụng hoa báo,ngay lúc nó muốn lùi về phía sau một bước để vồ lấy con mồi thì con mồi đã mất tăm hơi, trên lưng thì chùng xuống.
VỆ TAM tránh khỏi bụng hoa báo, thoát ra bên cạnh xoay người cưỡi lên lưng nó, một tay nắm lấy đầu nó một tay cô cầm chủy thủ vạch một đường ngang ngay cổ hoa báo.
Máu tựa suối phun mạnh mẽ bắn ra,cổ họng hoa báo chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhỏ bé, sau đó ầm ầm ngã xuống.
VỆ TAM từ trên người nó đứng lên,kiểm tra cuối kỳ đã xong một nửa, hiện tại chỉ còn cách làm thế nào để mang con mồi ra ngoài.
Mùi máu tanh sẽ khiến những dã thú khác tìm đến, cô còn phải vác một con báo lớn như thế rời đi.
VỆ TAM sờ sờ túi áo, không có dịch dinh dưỡng, cô đói bụng.
Khoảng thời gian này bị tay nghề của sư nương dưỡng thành “chảnh” khẩu vị, hơn nữa sư nương thường xuyên nhét thêm điểm tâm nhỏ,cô đã quên mùi vị dịch dinh dưỡng như thế nào chớ càng phải nói đến dở mang theo.
VỆ TAM sờ bụng sau đó nhận mệnh vác 200 cân hoa báo, một đường thẳng tiến.
“ Các ngươi đang làm gì?”
VỆ TAM xua đi cảm giác choáng váng, cắn răng đi thẳng, kết quả đi ngang qua một khu vực trống trải, truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc.
Là bạn học cùng lớp.
“ Con mồi của ngươi rất tốt, hãy đưa cho ta mượn dùng 1 lát.”
“ CÚT NGAY.”
VỆ TAM trợn trắng mắt, bước chân xoay một cái, hướng về phía kia đi đến, cô đem hoa báo trên vai ném xuống đất: “Ta đem con mồi của mình cho ngươi dùng như thế nào?”
Ở đó đứng 7,8 người đang bao vây bạn học của VỆ TAM vào giữa,còn lại đều là học sinh của lớp cách vách. Thủ lĩnh của họ thế nhưng đang ngồi ở dưới gốc cây bên kia,bên chân còn có một con sư tử đã chết.
Những người này nhìn thấy VỆ TAM đều đồng loạt lùi về phía sau.
Bạn cùng lớp kia từ trên mặt đất đứng lên,kéo con mồi của mình đi về phía VỆ TAM,chỉ vào người của lớp cách vách:” đám người các ngươi không có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ, kéo bè kéo cánh đi cướp con mồi của chúng ta.”
Chính mình khó khăn khổ sở hoàn thành nhiệm vụ, thể lực tiêu hao không tính,còn bị thương, kết quả những người này đều đến cướp con mồi, không phải không có ai chống lại,nhưng ngườii cầm đầu của họ đang ở bên cạnh nhìn,một khi có điều không đúng là liền ra tay,nạn nhân bị cướp không phải một hai người.
Đám người của lớp cách vách không một ai dám lên tiếng, ánh mắt liên tục di chuyển về phía người ngồi dưới gốc cây kia.
Rốt cuộc người nọ cũng đứng dậy đi tới,” VỆ TAM, ta khuyên ngươi không cần lo chuyện bao đồng.”
VỆ TAM tặc lưỡi một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, thân thiết hỏi thăm:” NGÔ ĐỨC, vết thương ở eo ngươi ổn rồi?”
Hắn chính là người bị VỆ TAM đè ra đánh ở lớp cách vách, nghe nói nhận thức cấp A.
THÁI NGÔ ĐỨC:”....” Cả người lại bắt đầu âm ỉ đau.
VỆ TAM thở dài,:” Đại gia thì ở cách vách, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vậy đi…. Các ngươi đem con mồi để lại, ta liền tha cho.”
Khẩu khí của cô lớn lối cứ như đó là chuyện đương nhiên,THÁI NGÔ ĐỨC bị tức đến nở nụ cười:” VỆ TAM, chỉ bằng 2 người các ngươi mà muốn chống lại chúng ta?”
VỆ TAM chuyển động tay, liếc mắt:” NẾU KHÔNG THÌ SAO?”
THÁI NGÔ ĐỨC đang muốn nháy mắt với tùy tùng,bất thình lình một cái nắm đấm vung đến trước mặt, hắn theo bản năng né tránh, chưa kịp vui mừng thì một nắm đấm khác đã nện tới đầu, mạnh đến nỗi đầu hắn hoa lên.
“ THÁI CA!!!!!” Nhóm tùy tùng không khỏi hoảng loạn kêu.
VỆ TAM chiếm được thượng phong,đem THÁI NGÔ ĐỨC nện trên mặt đất, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng:” THÁI CA? Ta đem ngươi đánh thành trư ca có được hay không?”
Liên tục bị đòn nghiêm trọng, THÁI NGÔ ĐỨC đã gần như hôn mê. Trước khi hôn mê còn nghĩ: MỌE KIẾP!!!! Cái này VỆ TAM quả thực không phải người,cái gì mà một chút khí lực,một quyền rơi xuống muốn đem người khác phế bỏ!!!!!!
“Thái Ca!!!!!”
Nhóm tùy tùng thấy THÁI NGÔ ĐỨC dễ dàng bị VỆ TAM đánh cho bất tỉnh, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xanh.
VỆ TAM bị đám người này gào khóc thảm thiết ồn ào đến đầu càng thêm choáng váng, không khỏi lạnh mặt nhìn về phía bọn họ.
“.......”
Đám tùy tùng như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cổ,nhất thời không dám lên tiếng,một lát sau có một cái học sinh nhìn khá là lanh lợi nhìn về phía VỆ TAM, thăm dò đổi giọng:”TRƯ,TRƯ CA???”
Điều này lập tức nhắc nhở bọn họ, rất nhanh phạm vi xung quanh đó vang lên từng trận gào khóc thảm thiết:” TRƯ CA AAAAAA_________”
VỆ TAM:”.................”
“ Cái nào là các ngươi đã cướp?”VỆ TAM liếc về phía con mồi của bọn họ hỏi.
Nhóm tùy tùng đồng loạt đem con mồi đưa đến trước mặt VỆ TAM, giơ tay nắm THÁI NGÔ ĐỨC rồi đâm đầu chạy thẳng,liền con mồi của THÁI NGÔ ĐỨC cũng không mang đi.
“Ngươi giúp ta liên hệ với những người bị cướp con mồi, ta đi trước.”VỆ TAM vác con mồi của mình tiếp tục chạy trở về,cô cảm giác mình sắp hôn mê.
VỆ TAM chạy rất nhanh, vận may của cô không tệ trên đường về không hề gặp những dã thú khác,thuận lợi rời đi biên giới rừng rậm.
“Lão sư, đây là con mồi của ta, đánh số B510816429.” VỆ TAM đem con mồi vứt xuống trước mặt lão sư phụ trách thống kê, nói xong câu này liền chạy.
Bởi vì nguyên nhân khảo thí,có một số tiểu thương sẽ bày sạp bán này kia ở phía ngoài rừng rậm cách khu an toàn không xa. VỆ TAM đói bụng đến mức không chịu nổi,nghe mùi hương của các loại đồ ăn nóng hổi,cô không ngừng nuốt nước bọt, tìm một lúc lâu mới có một tiểu thương bán dịch dinh dưỡng khá rẻ.
Uống một loạt dịch dinh dưỡng, cơn hoa mắt chóng mặt của cô mới từ từ vơi đi.
Aiiiiii…….. lúc nào cô mới có thể thỏa thích uống dịch dinh dưỡng đây.
VỆ TAM bây giờ đang không ngừng ảo tưởng về giấc mộng làm giàu của mình, trước khi trở thành chân chính cơ giáp sư,cô có thể sẽ mãi nghèo như vậy……
Tính toán thời gian thì bên kia đã sắp kết thúc, VỆ TAM mới lưu luyến rời đi khu an toàn,tiến đến cửa khu biên giới rừng rậm.
Phần lớn học sinh đều đã đi ra, trước mặt lão sư thống kê chất đầy các loại con mồi,thời điểm VỆ TAM đến nơi,LÝ BÌ vừa vặn mang 2 học sinh bị trọng thương ra ngoài,nhân viên y tế đang chờ đợi kế bên lập tức đi đến đem học sinh nhấc lên cáng, đưa vào phòng chữa trị di động của xe cứu thương.
“Kỳ kiểm tra cuối kỳ lần thứ 16 giới 108 đến đây là kết thúc,chúc mừng hết thảy những học sinh đã thông qua bài kiểm tra,học kỳ sau chúng ta gặp lại,hy vọng tất cả mọi người đều đạt được thành tích mà mình muốn ở kỳ kiểm tra tốt nghiệp.” Chủ nhiệm lớp phát biểu xong liền mang theo lão sư cùng học sinh bị thương nặng rời đi.
Những học sinh khác dồn dập thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía khu an toàn đi đến.
Thi cuối kỳ vừa kết thúc, áp lực tạm thời biến mất, bọn học sinh nhìn thấy khu an toàn có nhiều loại đồ ăn ngon, không nhịn được liền bị hấp dẫn.
“ VỆ TAM, ….. Vừa nãy cảm ơn ngươi.” Bạn học lúc nãy chạy tới nói.
“ Thuận tiện mà thôi.” VỆ TAM ngửi mùi hương trong không khí,lặng lẽ nuốt nước bọt.
Mua không nổi, nhưng mùi vị thật là thơm à…….
THÁI NGÔ ĐỨC bị VỆ TAM đánh ngất ở trong khu rừng rậm đến nửa ngày sau mới tỉnh lại, bởi vì phải đi săn lại,xém chút nữa bị trễ thời gian và không thông qua cuộc thi, may mà một giây sau cùng hắn chạy tới kịp.
‘ Muốn ăn gì tự mình chọn, ta mời.” THÁI NGÔ ĐỨC đối với bọn tùy tùng lạnh nhạt nói.
“ Cảm ơn TRƯ,... THÁI CA!!!” Nhóm tùy tùng dồn dập đi mua món mình muốn ăn.
“ THÁI CA, cái này xiên que ăn thật ngon, ngươi nếm thử.”
THÁI NGÔ ĐỨC cầm lấy xiên que mà hắn đưa tới, nhưng vẫn chưa ăn, hắn đối với thứ này không có hứng thú lắm, là một người cấp A, tương lai hắn sẽ là người của ngũ đại quân giáo, biểu hiện tất yếu cùng người bình thường không thể giống nhau được.
Có điều…… vừa nghĩ tới Cẩu vật- VỆ TAM kia cũng là cấp A sẽ cùng đi tới ngũ đại quân giáo, trong lòng THÁI NGÔ ĐỨC liền cực kỳ uất ức.
“ NGÔ ĐỨC….. Thật là đúng dịp à……” VỆ TAM nhìn thấy THÁI NGÔ ĐỨC thì liền tiến lên nhiệt tình chào hỏi.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc,THÁI NGÔ ĐỨC cả người cứng đờ:””!!!!!!!!” MỌE NÓ!!!!!!!HẮN THẬT SỰ RẤT SỢ À………
VỆ TAM vòng lên trước mặt THÁI NGÔ ĐỨC:” Ta thấy ngươi cầm xiên que nửa ngày, tại sao lại không ăn?”
THÁI NGÔ ĐỨC rất muốn lấy ra khí thế của cấp A,nói một câu “ mắc mớ gì tới ngươi”, nhưng ở trong rừng bị cô đánh đến sợ, lúng túng trả lời:”Lạnh rồi, ăn không ngon.”
VỆ TAM lắc đầu:” Lãng phí như ngươi vậy không tốt.”
Bệnh thần kinh à!!!!!!! Mắc mớ gì tới ngươi!!!!!!!
THÁI NGÔ ĐỨC ở trong lòng hò hét, trên mặt vẫn kiên cường uất ức nói:” Này…. Vậy hiện tại ta liền ăn.”
VỆ TAM đưa tay ngăn cản,vỗ vỗ bả vai hắn,chân thành nói:”NGÔ ĐỨC à, không cần khó dễ bản thân đâu, chúng ta đều là bạn học, hông ấy bây giờ ta liền giúp ngươi phần này khổ sở vậy, chậc… “
THÁI NGÔ ĐỨC: …… Mọe nhà ngươi, thì ra đang coi trọng xiên que của hắn!
THÁI NGÔ ĐỨC đem xiên que nhét vào tay VỆ TAM, vô cùng đạo nghĩa nói:” Ta cảm thấy cái kia sạp hàng bán này nọ cũng không ngon lắm, VỆ TAM đồng học có muốn nếm thử?”
“ Thật sao? Đồ ăn không ngon còn lấy ra bán, thật sự không thể chấp nhận nỗi….”
“ Không bằng VỆ TAM đồng học giúp tất cả mọi người giải quyết vấn đề này đi”
“ Đương nhiên là được, quên mình vì người là nguyên tắc
hành xử của ta”.
THÁI NGÔ ĐỨC: HAHA …… Ngươi cứ tiếp tục thả rắm thối đi……
“ HAHA…. cảnh giới của VỆ TAM đồng học cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau.”
Trong lúc nói chuyện VỆ TAM cùng THÁI NGÔ ĐỨC đã đi đến quầy hàng tiếp theo.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp