Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 318:
Đầu nguồn của sương bọ đen đã bị diệt, chuyện liên quan trọng đại đã có người của quân khu vào Sao Phàm Hàn, bây giờ có quân đội xung quanh đấu trường lạnh lẽo. Nhưng các phương tiện truyền thông chỉ trích các quân khu giờ mới tới, giờ đây các sinh viên quân sự có giá trị nhất của Liên bang đã hy sinh mà họ lại tới đấu trường lạnh lẽo thì đã quá muộn.
Dù cho trên Tinh Võng bàn luận ầm ã, giờ phút này trong đấu trường lạnh lẽo đã có quân đội đứng đầy từ sớm, Quân khu 1, Quân khu 5… thậm chí có cả người ở Quân khu 13. Họ muốn kiểm tra kỹ lưỡng xem có sương bọ đen còn sót lại trong đấu trường không.
Thân Đồ Khôn mang theo một tiểu đội để tìm kiếm trong tuyết, trong ánh mắt có sự mơ màng hiếm thấy. Khi nhận được tin tức, anh đang ở tiền tuyến chém giết tinh thú. Rõ ràng đoạn thời gian trước Vệ Tam còn tỏa sáng trong giải đấu, tới lúc nghe được tin tức lần nữa thì chính là cảnh Vệ Tam chết cùng với nguồn gốc của sương bọ đen.
“Trung tướng Lê, ở ngay đây bọn họ...” Thân Đồ Khôn đi tới trước một cái hố sâu, đụng phải mấy đội khác và nhìn thấy Lê Trạch thì không kìm được mà tiến lên hỏi.
Khí hậu trường đua lạnh lẽo rét căn cắt, có tuyết quanh năm, người đi qua không để lại dấu vết. Thế mà sau nhiều ngày trôi qua, hố tuyết lớn như vậy ở giữa vẫn không được lấp đầy, có thể thấy sức mạnh của việc tự nổ cấp siêu 3S vào thời điểm đó.
Lê Trạch đứng ở rìa hố lớn không nói một lời nhìn xuống dưới lớp băng; khi anh ấy nhận được tin tức là cấp tộc chạy ngay tới. Ban đầu anh con nghĩ rằng đám sinh viên này chỉ đùa giỡn, Vệ Tam có thể bị thương, và khi anh tới đến bệnh viện là sẽ thấy năm đứa nhảy nhót tưng bừng; thế mà anh tới đó thì chỉ có bốn người lặng im. Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn có khả năng điều khiển cảm xúc mạnh mẽ mà mắt cũng đỏ cả ngày, Ứng Thành Hà thì ngồi ở hành lang bệnh viện ngẩn người mỗi ngày, dùng mắt thường cũng thấy được em ấy vàng võ gầy rọp. Về phần Liêu Như Ninh còn nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, em ấy có tâm tình dao động lớn nhất, thường xuyên muốn chạy ra ngoài, khi vết thương rách toạch thì lại bị Hoắc Tuyên Sơn đánh ngất xỉu rồi khiêng về.
Từ biểu hiện của mấy người này, Lê Trạch sao mà còn cho rằng Vệ Tam không có chuyện gì được.
“Đáng tiếc, thời vận của trường Damocles luôn không đủ.” Lộ Chính Tân ngồi xổm xuống sờ một nắm tuyết và đặt dưới mũi ngửi ngửi, “Hiện giờ trường Đế Quốc không chỉ có chỉ huy cấp 3S mà chỉ huy này còn có cơ giáp cấp siêu 3S; hai anh em Sơn Cung cũng có cơ giáp cấp siêu 3S, tuy rằng cơ giáp của Sơn Cung Ba Nhận đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng cơ giáp Sơn Cung Dũng Nam vẫn tốt, huống hồ nghe bảo nhà họ Sơn Cung dựa lưng vào Quân Độc Lập. Sau này trường Đế Quốc và trường South Pasadena sẽ xếp hạng phía trước rồi. Mà các cậu vất vả lắm mới có được sinh viên kiêm thợ và chiến sĩ cấp siêu 3S thì cứ như vậy cho tự nổ.”
Những ngày này, thông qua miệng của kênh Lam Phạt, sự trả giá của Quân Độc Lập trong những năm qua đã dần nổi lên, một số người Quân Độc Lập đang ẩn tàng đã đi đến nơi sáng và nhà họ Sơn Cung là một trong số đó.
Lộ Chính Tân đổ băng tuyết tan trong tay: “Nhưng mà Vệ Tam chết cũng coi như được giải thoát. Dù sao… em ấy vẫn là người bị nhiễm bệnh.”
Lê Trạch lạnh lùng nhìn sang: “Sao anh không bị nhiễm bệnh?”
Lộ Chính Tân nhún vai: “Cũng không thể để tất cả kẻ xấu là người bị nhiễm bệnh hết được.”
Thân Đồ Khôn đứng bên cạnh: “...” Có người thực sự thừa nhận mình là người xấu.
Lúc quân đội lục soát đấu trường lạnh lẽo, gia chủ nhà họ Ứng tự mình tới muốn đưa Ứng Tinh Quyết về Sao Đế Đô, nhưng trước đó ông ấy cũng có tới gặp Ứng Du Tân. Cuối cùng có có kênh truyền thông chụp được cảnh Ứng Thanh Đạo mang theo hai khoang trị liệu lên tàu vũ trụ và rời đi.
Trên mạng Tinh Võng thổn thức, hai vị chỉ huy cấp siêu 3S nhà họ Ứng giờ đã rơi vào hôn mê hết, bản thân Ứng Thanh Đạo cấp B lại phải khiêng toàn bộ nhà họ Ứng.
“Thầy Quý cũng đi theo?” Kim Kha đứng ở hành lang bệnh viện ngửa đầu nhìn tin tức trên chỗ quảng cáo, cậu ấy hỏi Hoắc Tuyên Sơn vừa ra khỏi phòng bệnh.
“Ừm, thầy Quý nói muốn đi cùng tổng chỉ huy Ứng một đoạn đường cuối cùng.” Hoắc Tuyên Sơn đóng cửa phòng bệnh lại, giơ tay ấn thái dương và nói với vẻ bình tĩnh, “Tôi muốn tới đấu trường lạnh lẽo một chuyến.”
“Bây giờ cậu tới làm gì?” Kim Kha không quay lại, cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình quảng cáo.
“Cuối cùng thì Vệ Tam ở trong đấu trường lạnh lẽo, tôi muốn đi tìm... một chút đồ đạc của cậu ấy.”
Kim Kha lấy ra một góc áo nổ tung từ túi: “Không cần đi đâu, tôi đã đến đó trước rồi. Vụ nổ quá mạnh, chỉ có một cái này bị mắc kẹt trong băng.”
Hoắc Tuyên Sơn nhìn chằm chằm vào góc áo trên tay Kim Kha, đó là trang phục huấn luyện của trường Damocles, cũng là quần áo Vệ Tam mặc ngày hôm đó.
“Vết thương của Như Ninh cũng gần như tốt rồi, vài ngày nữa chúng ta cần phải trở lại trường Damocles. Thầy cô hy vọng chúng ta tạm thời không rời trường, cậu cũng đi thu dọn đồ đạc đi.” Kim Kha cẩn thận thu hồi góc áo, hai tay đút túi và rời đi.
Hoắc Tuyên Sơn đứng sau lưng bỗng nhiên hỏi: “Còn có một chiếc máy bay không thấy đâu, là do cậu mang về?”
Lúc đó họ đã lái một chiếc máy bay vào trường đua lạnh lẽo với một khoang điều trị trên đó, cho nên từ đầu đến cuối, họ chỉ sử dụng một chiếc máy bay. Nhưng khi Ứng Du Tân và Quý Lương đi vào, bọn họ cũng sử dụng một chiếc máy bay cỡ nhỏ.
“Tôi xin anh Thân Đồ bản đồ ra-đa của đấu trường lạnh lẽo mà cũng chả thấy chiếc máy bay kia.” Hoắc Tuyên Sơn tiếp tục.
Kim Kha cuối cùng cũng dừng bước, cậu ấy nghiêng đầu nhìn Hoắc Tuyên Sơn, cuối cùng cũng chả nói cái gì nữa mà cứ rời đi.
Hoắc Tuyên Sơn đứng tại chỗ, thật lâu sau cậu ta bỗng nhiên ôm trán cười ngỏn ngoẻn. Cậu ta lảo đảo dựa lưng vào tường rồi chậm rãi trượt người xuống: Liêu Như Ninh không tin Vệ Tam sẽ chết, mình cũng không tin!
...
Một chiếc tàu vũ trụ nào đó đi về hướng Sao Đế Đô.
“Bác sĩ Hứa, khi nào chú ấy sẽ tỉnh?” Ứng Thanh Đạo đứng trước giường bệnh, nhìn người nằm trên đó và vô tri vô giác hỏi.
“Thật khó mà nói, cảm giác anh ấy tiêu hao quá độ quanh năm, rồi lại bị thương nặng trong trường đua lạnh lẽo. Sợ tỉnh lại...” Hứa Chân nhìn người tóc bạc trên giường bệnh với nội tâm phức tạp, năm đó bà gặp thì người này vẫn là thanh niên hăng hái, gừa gặp lại đã…
Ứng Thanh Đạo đưa tay nắm chặt tay người trên giường: “Dù có như thế nào cũng phải tỉnh lại gặp anh một lần, nhiều năm như vậy, anh có quá nhiều điều muốn nói với chú.”
Hứa Chân nghiêng người mím môi, sau đó cho hay: “Gần đây ngành y học đang nghiên cứu một loại thí nghiệm mô phỏng cảm giác, nếu anh ấy tỉnh lại được và bước vào dự án này, có lẽ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa.”
Ứng Thanh Đạo giúp người trên giường sửa sang tóc tai thật tốt: “Chờ chú ấy tỉnh lại đã. Chuyện của Du Tân trước giờ toàn do chú ấy tự quyết định.”
Hứa Chân gật đầu: “Tôi biết rồi, Ứng Tinh Quyết thì?”
“Cháu nó không có chuyện gì và đã tỉnh lại, còn muốn phiền bác sĩ Hứa chăm sóc Ứng Du Tân ở chỗ này.” Ứng Thanh Đạo đứng dậy nói.
“Đó là chuyện trong bổn phận.”
Ra khỏi phòng y tế, Ứng Thanh Đạo đi ngang qua căng tin: “Cái món canh này, còn có hai phần kia nữa, đóng gói cho gọn. Có nước cam không?”
“Dạ có.”
“Không phải thương hiệu này.” Ứng Thanh Đạo nhìn một chút rồi chỉ vào một lọ bên cạnh, “Cái kia.”
“Gia chủ, có cần tôi giúp ngài đưa qua đó không?” Người bên cạnh thấy Ứng Thanh Đạo tự mình đẩy xe ăn nhỏ tính đi thì hỏi theo bản năng.
“Không cần.” Ứng Thanh Đạo từ chối, ông tự mình đẩy xe, phía trên xe đặt đủ các loại cơm ăn, phía dưới là canh và đồ uống rồi đi đến chỗ nghỉ ngơi của Ứng Tinh Quyết.
Chiếc tàu vũ trụ này thuộc sở hữu của riêng nhà họ Ứng, ngoại trừ tính năng cơ bản bên ngoài thì thứ tốt nhất là sự thoải mái, phòng nào phòng nấy lớn hơn nhiều so với tàu dân sự thông thường. Ngày đó Ứng Tinh Quyết và Ứng Du Tân được mang đến đã được chia ra ở hai đầu. Tình huống của Ứng Du Tân không tốt nên nằm ngay trong phòng y tế, Ứng Tinh Quyết thì ở bên phòng khác, bình thường không có người canh giữ ở bên đó mà chỉ có Ứng Thanh Đạo đi tới.
Ứng Thanh Đạo đặt xe đẩy ở cửa rồi tiến tới gõ cửa: “Thức ăn ở bên ngoài, có chuyện gì nhớ kỹ là liên lạc với cha.” Sau đó đã xoay người rời đi.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc Ứng Tinh Quyết đi ra từ bên trong, mở cửa rồi đẩy xe ăn đi. Anh im lặng đặt toàn bộ thức ăn trên bàn, trong tay cầm chai nước cam kia rồi lại chẳng biết nhớ tới cái gì mà anh sững sờ một tí, cuối cùng mới đi về phía phòng ngủ.
Có một người nằm trên giường trong phòng ngủ, cô nhắm mắt lại và ngủ ở đó, mảy may chẳng nhìn thấy bất kỳ sự dữ dội nào.
Ứng Tinh Quyết kéo ngăn kéo bên giường, lấy ra một ống tiêm từ bên trong, khom lưng vén ống tay áo cô, đoạn, dùng cồn lau một vùng da nhỏ trên cánh tay, sau đó nhẹ nhàng đâm kim tiêm vào da.
Tiêm xong mũi này, anh ném tất cả mọi thứ mình đã sử dụng vào thùng rác. Một hồi sau, cuối cùng người trên giường cũng có động tĩnh, đầu ngón tay hơi giật giật.
Tầm mắt Ứng Tinh Quyết dừng trên ngón tay cô, người trên giường lại đột nhiên mở mắt ra, dùng đôi mắt lạnh như băng và đen kịt nhìn chằm chằm anh.
“Em tỉnh rồi.” Ứng Tinh Quyết nhìn sang và chả thấy ngoài ý muốn. Anh vươn tay, lòng bàn tay hiện ra cảm giác, “Vệ Tam, đã đến lúc ăn cơm rồi.”
Vệ Tam không nghe rõ cũng chẳng muốn nghe xong nửa câu sau, cô chỉ quan tâm đ ến cảm giác từ lòng bàn tay người đối diện. Cô chỉ vừa đưa tay là đụng được ngay cảm giác của người ta.
Nghĩ như vậy, cô cũng làm y vậy.
Ứng Tinh Quyết thu tay lại, dùng sức kéo người cô lên, mặc cho cô nuốt chửng cảm giác trong lòng bàn tay mình. Cơ mà anh chỉ thả ra ngần ấy hiển nhiên cũng làm người ta chẳng hài lòng, cứ nhìn lăm lăm vào anh như thể đang nghiên cứu làm thế nào để mổ xẻ anh, lấy đi tất cả các cảm giác bên trong.
“Tôi chết rồi thì cảm giác cũng sẽ biến mất.” Ứng Tinh Quyết xoay người cho hay.
Vệ Tam không thích nghe những lời này, cô muốn cảm giác nhiều hơn.
“Muốn cảm giác thì ăn cơm trước.” Ứng Tinh Quyết kéo cô ngồi xuống.
Vệ Tam bị đe dọa thì trong lòng không vui nhưng cô không biểu hiện ra, cứ thế ngồi ăn cơm với người này.
“Đây là nước trái cây mà em thích uống.” Ứng Tinh Quyết rót một ly nước cam và đẩy cho Vệ Tam.
Vệ Tam dùng ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm anh rồi cuối cùng vẫn uống sạch sẽ.
Ban đầu cô nghĩ rằng cơm nước xong xuôi là được cho cảm giác, nhưng ngay sau khi bữa ăn kết thúc, thì người đàn ông này giơ tay lên và chạm vào mặt dây chuyền bị hỏng làm cô ngất xỉu một lần nữa.
Vào giây cuối cùng mất ý thức, Vệ Tam vẫn đang suy nghĩ:... Lần sau, trước tiên phải phá mặt dây chuyền của người này.
Thời gian quay trở lại, vào ngày ở đấu trường lạnh lẽo.
Kim Kha mang theo tất cả mọi người lái máy bay rời đi, Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam thì mặt đối mặt. Cô muốn cảm giác của anh, cả người đã xáp lại, rồi anh ấn thẳngấn nút công tắc trên mặt dây chuyền.
Không có tiếng nổ như tưởng tượng, chỉ có cảnh Vệ Tam bị gây mê ngất xỉu.
Ứng Tinh Quyết ôm Vệ Tam, cất mặt dây chuyền, nhìn cái kén xám tạo thành một cái động băng khổng lồ với khuôn mặt không có biểu cảm gì. Cho tới nay anh luôn nói dối Vệ Tam.
Vệ Tam tới tìm anh nói không muốn vứt đi thuốc nổ nén và chuyển nó sang công tắc. Khi người thợ máy nhìn anh, Ứng Tinh Quyết dùng cảm giác hạ mệnh lệnh trong đầu người thợ máy kia nhân cơ hội chuyển thuốc nổ nén thành thuốc gây mê nồng đậm dùng được nhiều lần. Lúc ấy Vệ Tam vội vàng làm mặt dây chuyền, tuyệt nhiên không phát hiện chuyện người thợ máy làm.
Ứng Tinh Quyết ôm Vệ Tam hôn mê tiến vào trong chiếc máy bay Ứng Du Tân kia, bay về một hướng khác. Trước khi rời đi, anh dùng cảm giác khổng lồ cho nổ tung toàn bộ phần đất này.
Sau đó là tin tức truyền ra ngoài về cái chết của Vệ Tam, về vì chống lại sương bọ đen mà anh tiêu hao cảm giác quá mức rồi rơi vào hôn mê.
Ứng Tinh Quyết chưa báo cho ai hay, thậm chí ngay cả những người ở trường Damocles mà anh cũng giấu giếm. Tuy nhiên… chắc là cha anh đoán được điều gì đó rồi, anh cũng không giấu được bao lâu với phía Kim Kha.
...
Ôm Vệ Tam và đặt lại lên giường, Ứng Tinh Quyết đứng bên cạnh im lặng nhìn cô.
- -- Anh còn có kế hoạch khác.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tam: Lại xỉu... Lần sau phải dạy dỗ anh ấy mới được. (-
- )