Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 305:
Toàn bộ người trong phòng thẩm vấn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra trước đó, người phụ trách tạm thời lôi kéo Ứng Tinh Quyết đi sang một bên nói chuyện, Thân Đồ Lệ nhìn Vệ Tam bên trong vẫn ngồi ở trước bàn thì hơi nhíu mày. Anh ta bỗng cảm thấy trạng thái Vệ Tam tốt hơn một chút, lúc trước em ấy cứ thất thần, một đường bị áp giải tới đây mà chả có phản ứng gì.
Ứng Tinh Quyết đứng trước mặt người phụ trách tạm thời và nói nhẹ: “Vệ Tam là một cơ giáp sư cấp siêu 3S, không lâu sau các quân khu sẽ trấn áp tinh thú. Để có được càng nhiều tài liệu thưa thớt thì khi đó cần cơ giáp cấp siêu 3S và Quân khu 1 vĩnh viễn bảo trì địa vị của mình.”
Người phụ trách tạm thời nhấp nháy đôi mắt: “Bên chúng tôi đã chết tận bốn người canh giữ, không thể buông tha cô ta đơn giản thế được.”
“Vậy để cho cô ấy tiếp tục xây dựng cơ giáp.”
Người phụ trách tạm thời sờ cằm: “Tinh Quyết, chuyện này đã gây ra xôn xao, lỡ mà Vệ Tam nổi điên lần nữa và làm hại người canh gác xung quanh… Đến lúc đó tôi có muốn đ è xuống cũng không làm được.”
Ứng Tinh Quyết cụp mắt: “Trong khoảng thời gian này vừa đúng lúc không có chuyện gì, tôi có thể nhìn cô ấy.”
Người phụ trách hài lòng trong lòng, chỉ huy cấp siêu 3S nhìn Vệ Tam đương nhiên là tốt hơn rồi, ít nhất người này còn có khả năng chống cự, huống chi đây là do tự Ứng Tinh Quyết yêu cầu. Nhưng mà anh ta vẫn hỏi lại một lần nữa: “Vệ Tam có tính tấn công quá mạnh, cậu xác định muốn ở bên ngoài canh giữ?”
“Tôi chắc chắn.”
...
Khi Vệ Tam được đưa trở lại tầng 13, Ứng Tinh Quyết đi lên tầng trên cùng của tòa nhà giam giữ, nơi này có nhiều người canh gác hơn tầng 13 nhưng không nhiêu khê như chỗ giam giữ cấm đoán. Chỗ này có thêm việc tới lui nhiều hơn, ngoại trừ một xe tài liệu, còn có các loại mỹ thực này nọ.
Tầm mắt Ứng Tinh Quyết rơi vào chiếc xe đẩy chứa đồ ăn vừa được đẩy ra, bộ đồ ăn trên đó thật tinh xảo, nhưng anh chỉ động vào đồ trên đó một chút. Nếu đổi lại là trước đây, anh chả không có ý kiến về những điều này, song giờ đây trong lòng lại khó chịu chẳng thể giải thích. Có lẽ vì cùng bị giam trong một tòa nhà mà Vệ Tam không có quyền lựa chọn; mấy người bị nhiễm bệnh khác được tự mình lựa con đường trong khi em ấy chẳng có bất kỳ sự lựa chọn nào.
“Tinh Quyết?”
Cấu trúc của phòng giam giữ trên tầng cao nhất khác nhau, và, có một phòng giam giữ ở phía trong cùng. Toàn bộ tầng lầu giống như một phiên bản mở rộng của bàn hội nghị, nhưng mỗi “vị trí” được cách ly và đóng cửa.
Bản thân Cơ Nguyên Đức tự quản thúc ở phía trong cùng, trong khi lãnh đạo khác nằm rải rác ở cả hai phía của các phòng giam giữ, cho nên ông ấy là người đầu tiên phát hiện Ứng Tinh Quyết.
“Đại tướng.” Ứng Tinh Quyết đứng ở giữa hành lang, cách cài đặt cuộc gọi ở đây cũng khác nhau, trong và ngoài đều có thể mở nút để trò chuyện. Sở dĩ anh đến đây vì những gì chuyện đã xảy ra trong toàn bộ Quân khu 1 không thể che giấu các nhà lãnh đạo cấp cao đang trong thời kỳ tự quản thúc.
“Hôm nay làm sao lại đến đây?” Cơ Nguyên Đức ngồi xếp bằng trên sàn phòng giam, hỏi anh.
“Cháu đến là vì muốn nói cho đại tướng.” Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn thẳng Cơ Nguyên Đức, “Nhà họ Ứng từng cất giữ một ít vật liệu hiếm, có lẽ có để cho Vệ Tam nhằm chế tạo ra cơ giáp cấp 3S.”
“Vật liệu hiếm?” Cơ Nguyên Đức và cả mấy người cao tầng hai bên đột nhiên nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, ai cũng sẽ không bỏ qua lực lượng ẩn giấu sau lưng một thế gia cổ xưa khổng lồ. Bọn họ cơ hồ lựa chọn tin tưởng lời Ứng Tinh Quyết nói không chút do dự.
Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến các quân khu vội vàng diệt trừ tinh thú chính là vì muốn có được vật liệu tinh thú quý hiếm. Mặc dù hiện tại không có chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S nhưng chỉ cần bọn họ có được cơ giáp cấp siêu 3S, tương lai vẫn mời chào được chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S.
Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của Vệ Tam.
“Nhà họ Ứng bằng lòng lấy ra và tặng cho Quân khu 1.” Ứng Tinh Quyết bảo.
Cơ Nguyên Đức nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết, cuối cùng bảo: “Thay bác cảm ơn nhà họ Ứng, mặt khác bác cũng đã nghe vể chuyện người canh phòng lần này. Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh, đồng thời cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ Liên bang, nếu có cách nào để đưa cháu ấy trở lại bình thường thì không có gì tốt hơn. Bác sẽ cố gắng liên lạc với Quân Độc Lập để xem họ có cách nào hay không.”
Ông mở miệng lần này đã biểu thị rằng mình cho phép Ứng Tinh Quyết ở lại tầng 13.
...
“Chuyện gì đang xảy ra? Sao Vệ Tam còn không cho chúng ta đi lên?” Liêu Như Ninh đang đi dạo quanh một vòng trong phòng rửa mặt, “Rõ ràng tôi nghe thấy phía trên có người.”
“Vệ Tam không biết chúng ta ở đây.” Ứng Thành Hà ngồi xổm dưới bồn rửa tay, anh đang mở một viên gạch trên tường bồn rửa tay, móc sạch đồ đạc bên trong, sau đó bỏ mấy loại đồ vật lộn xộn mua được vào trong nhẫn trữ đồ, cuối cùng dán lại miếng gạch trên tường.
Bốn thiếu niên cao lớn chen chúc trong một phòng rửa mặt cố ráng nhịn mấy tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một tia bình minh: Vệ Tam ấn nút phòng rửa mặt! Họ đang đi lên.
Vệ Tam trở về từ phòng thẩm vấn, cả người cô ở trong trạng thái nôn nóng. Cảm giác của Ứng Tinh Quyết giống như một chất độc gây nghiện, nhưng không thể không nói cô dường như cảm thấy lực lượng hồi phục chỉ một lát sau. Những đêm này cô toàn đi vào cùng một giấc mơ, bằng cách nào đó, chuyện này cùng lúc còn xói mòn cả sức mạnh của cô.
Chính xác hơn không phải là sức mạnh mà là sức sống.
Vệ Tam không rõ đây là tình huống gì.
Cô ngồi trên giường bóp ngón tay, ngửa đầu nhìn thiết bị giám sát, cuối cùng quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vệ Tam vừa đi tới cửa phòng rửa mặt thì bước chân liền khựng lại, giữa ngón tay trong nháy mắt kẹp lấy mảnh “lưỡi dao”, sau đó mở cửa đi vào.
Ngay khi bước vào, cô nắm lấy lưỡi dao và rạch về phía cổ người bên trong, trong khi một chân đá về phía trước.
Hoắc Tuyên Sơn ngửa mặt tránh lưỡi dao của Vệ Tam, Liêu Như Ninh xoay sang bên cạnh, tránh thoát một cước của cô, nhưng Ứng Thành Hà vừa dán gạch xong và đứng lên còn chưa kịp phản ứng, thế là bị đá lăng quay.
Ứng Thành Hà ngã xuống đất, ôm eo, tuyệt vọng nhìn xuống sàn nhà, không hiểu mình đã làm gì sai.
Vệ Tam: “...”
Kim Kha, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh lui ra sau nhìn Vệ Tam, đồng loạt vẫy tay với cô.
Vệ Tam khom lưng kéo Ứng Thành Hà lên: “Sao các cậu lại tới đây?”
Ứng Thành Hà khập khiễng đứng dậy: “Nhìn sức mạnh từ một cú này của cậu, tụi này phí công lo cho cậu rồi.”
Vệ Tam cười một tiếng: “Tôi ở chỗ này rất tốt.”
Liêu Như Ninh lén lút kéo ra một chút khe cửa, nhìn hoàn cảnh phòng giam bên ngoài: “Tốt cái gì tốt, nơi này ngay cả một chương trình mà chả thể xem được.”
“Đoạn thời gian trước tôi nhận tín hiệu từ phòng giám sát của bọn họ, sau đó bị anh Thân Đồ mang đi.” Vệ Tam xoay người đóng chặt khe cửa, “Sao các cậu lại trà trộn vào được?”
“Hưởng ké máy bay của anh họ tôi tới đây.” Ứng Thành Hà nhìn Vệ Tam, “Bọn họ không cho cậu ăn cơm à? Gầy nhiều như vậy.”
“Không, gần đây luôn ngủ không ngon.” Vệ Tam dựa vào bồn rửa tay, nhìn thấy mấy người quen thuộc thì cảm xúc căng thẳng ban đầu đột nhiên được thư giãn.
Kim Kha nhìn mặt Vệ Tam, hiện tại tình trạng của cô rõ ràng không tốt, nhưng cậu ấy cũng chả nói nhiều mà chỉ thông báo: “Viện Bình Thông bên kia liên thủ với Quân Độc Lập diệt trừ những người bị nhiễm bệnh ẩn nấp ở các quân khu khác.”
Vệ Tam hỏi: “Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam hiện tại đang ở đâu?”
“Trước đây họ ở trường Damocles trong vài ngày, kế đó được người bên trường South Pasadena đón rồi.” Kim Kha nói, “Nhưng tớ cho rằng đó là người của Quân Độc Lập, tớ đã liên lạc với họ ngày hôm qua, có vẻ như ở Sao Phàm Hàn.”
“Sao Phàm Hàn?” Vệ Tam nhíu mày, bất giác nhớ tới giấc mộng kia.
“Đúng vậy, Ứng Du Tân vẫn không xuất hiện trước mặt công chúng, không biết chú ấy đang có chủ ý gì.” Trong khoảng thời gian này, Kim Kha luôn thu thập đủ loại tin tức. Nhà họ Kim có một hệ thống phụ trách xử lý rác thải Liên bang khổng lồ, hầu như có thể thu được hành động bất thường trên các hành tinh, “Tớ vừa nhận được tinh có một đám Quân Độc Lập nhỏ có khả năng tới Sao Phàm Hàn.”
Trong khi họ đang nói chuyện, quang não của Kim Kha đột nhiên sáng lên.
Số không biết.
Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Vệ Tam đứng đối diện Kim Kha để cậu ấy bắt máy thì phát hiện người bên đó là Ứng Du Tân.
“Không phải Vệ Tam bị nhốt vào phòng giam à, sao cháu cũng ở bên trong?” Ứng Du Tân liếc mắt một cái đã nhận ra giờ đây Kim Kha đang ở đâu, “Muốn cướp ngục?”
Năm người trong phòng rửa mặt: “...”
“Tổng chỉ huy Ứng nhận nhầm rồi, cháu không ở trong phòng giam.” Kim Kha phủ nhận.
Ứng Du Tân cười hiền hòa: “Trước kia tôi ở trong phòng giam Quân khu 1 một thời gian, vẫn nhớ rất kỹ phòng rửa mặt đấy.”
Kim Kha: “...”
“Nếu cháu đang ở trong phòng giam, vậy Vệ Tam ở bên cạnh cháu à?” Ứng Du Tân hỏi, thấy Kim Kha không nói lời nào, chú ấy lại tiếp tục, “Người bị nhiễm bệnh ở Quân khu 4 và 8 chủ yếu là mấy cái đinh được nhà họ Nam chôn xuống. Hiện tại nhà họ Nam đã bị phát hiện, những người bị nhiễm bệnh này đi vào bước đường cùng, chẳng tồn tại được bao lâu nữa. Nhưng chúng tôi vẫn đang tìm nguồn gốc của sương mù bọ đen, tôi hy vọng Vệ Tam có thể nhanh chóng làm ra cơ giáp cấp siêu 3S cấp, ít nhất cần cho chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S mấy cháu.”
Kim Kha vẫn không để Vệ Tam lộ vào ống kính, giống như nghe không hiểu và hỏi Ứng Du Tân có ý gì.
“Nghe nói các cháu thu được không ít vật liệu hiếm ở Sao Tây Tháp, Quân Độc Lập mấy năm nay cũng tích góp được vài thứ, nhưng mà tài liệu của chúng tôi so ra kém đồ mấy vị kia để lại. Nhưng còn có một bộ xương vô tướng màu trắng, tôi đã cho người vận chuyển đến Sao Đế Đô, đến lúc đó các cháu có thể cho Vệ Tam.” Một thời gian không gặp, tóc trắng của Ứng Du Tân tựa hồ càng trắng hơn, chỉ có sự ôn hòa tươi cười trên mặt vẫn như cũ, “Chất liệu xương vô tướng còn đặc thù hơn vật liệu hiếm bình thường, nó không có phân hóa cấp bậc nghiêm khắc, hoàn toàn dựa vào việc cơ giáp sư dùng như thế nào. Cho nên tôi hy vọng Vệ Tam có thể dùng bộ xương vô tướng này thay Ứng Tinh Quyết làm một chiếc cơ giáp cấp siêu 3S. Như là phần thưởng, tôi có một chút thông tin về những người bị nhiễm bệnh ở chỗ này.”
Trong lòng Kim Kha không vui: “Cháu cho rằng tổng chỉ huy Ứng vì Liên bang mới chịu người ta bêu danh hơn 20 năm, hiện tại xem ra chú cũng không đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ không nên chi sẻ thông tin của người bị nhiễm bệnh?”
“Có thể chia sẻ được nhưng cấp siêu 3S là bảo đảm cuối cùng của Liên bang, Ứng Tinh Quyết cần phải được bảo hộ đầy đủ.” Ứng Du Tân không đổi biểu cảm, “Hơn nữa, người thành lập trường Đế Quốc, Công Nghi Liễu, cũng từng là sinh viên của trường Damocles. Tính ra, Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết thật ra cũng là bạn chung trường.”
“Chúng cháu phải biết là thông tin gì.” Kim Kha nhìn về phía Vệ Tam, thấy cô gật đầu thì cậu ấy mới hỏi.
“Trong Liên bang còn có một thế lực bị nhiễm bệnh, có thể có liên quan đến tình huống nhiễm bệnh của Vệ Tam.” Ứng Du Tân vẫn duy trì nụ cười nho nhã, “Chúng tôi đang điều tra, một khi có tiến triển sẽ thông báo cho các cháu.”
Vệ Tam đi tới, mặt đối mặt với Ứng Du Tân trên màn hình: “Cháu đồng ý, nhưng chú muốn cháu làm cơ giáp cấp siêu 3S dưới mí mắt người canh phòng?”
“Đương nhiên sẽ không, kế tiếp chúng tôi sẽ sắp xếp người canh gác của Quân Độc Lập đi vào.”
Kim Kha hỏi trong vô thức: “Quân khu 1 cũng có Quân Độc Lập?”
Ứng Du Tân đặt hai tay lên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ: “Quân Độc Lập xưa nay không bao giờ khắc ba chữ này trên mặt, giống như... người nhiễm bệnh.”
Chú ấy cúp máy rồi, Liêu Như Ninh không khỏi cảm thán một tiếng: “Nhà họ Ứng thật thú vị, làm gì cũng phải làm lén lút.”
Ứng Thành Hà mặt không biểu cảm nhìn Liêu Như Ninh: “Tôi cũng là người nhà họ Ứng.”
“Không tính, bọn họ dùng đầu óc hết.” Liêu Như Ninh lập tức an ủi.
“... Tôi không cần đầu óc?”
“Có nói cơ giáp sư là cậu đâu.” Vệ Tam tiến lại gần nhìn thoáng qua thời gian trên quang não Kim Kha, “Các cậu đi xuống trước, tôi nên đi ra ngoài rồi.”
Mấy người tạm biệt Vệ Tam và cùng nhau ôm cô, Hoắc Tuyên Sơn bảo: “Chăm sóc tốt cho mình.”
“Trong này được tôi đặt rất nhiều thứ, khi cậu đang chán thì đi vào xem.” Ứng Thành Hà chỉ vào một mảnh gạch bên dưới bồn rửa tay.
“Biết, tôi đi ra ngoài đây.” Vệ Tam nhanh chóng ra khỏi phòng rửa mặt.
Vừa đi ra, Vệ Tam nhìn thấy Ứng Tinh Quyết đứng ở bên ngoài, cô đi tới trước màn hình, sau khi ấn phòng rửa mặt xuống thì người ta mới mở cửa sổ trò chuyện.
“Tôi xin canh phòng ở bên trên.” Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam, “Sau này chuyện của em sẽ tạm thời giao cho tôi.”
Vệ Tam nhíu mày: Vừa rồi Ứng Du Tân mới nói sẽ đổi mấy người kia sang người canh phòng của Quân Độc Lập, không biết chú ấy có tỏ tường chuyện Ứng Tinh Quyết đã đi sớm một bước.
Ứng Tinh Quyết đứng ở ngoài cửa, thấp giọng nói, “Chuyện trước, thật xin lỗi.”
“Đã qua rồi.” Hiện tại tâm tình Vệ Tam không tệ, không riêng gì nhìn thấy bọn bọn Kim Kha, mà còn vì ảo giác liên tục mất đi sinh mệnh mấy ngày nay cũng biến mất.
Người canh phòng tầng 13 đã rút lui gần hết, rõ ràng họ cũng hiểu rằng chỉ dựa vào những người canh gác bình thường thì họ chẳng ngăn được Vệ Tam.