Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 291:
Sảnh chính, Liêu Như Ninh có ý tốt an ủi Shaω Eli: “Đừng có thẹn thùng nữa, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng đầu con chó đó… rất sống động.”
Tại thời điểm này, Shaω Eli đã thay quần áo, gã ngồi ở bàn giữa sảnh chính với nội tâm phức tạp.
Từ đầu Vệ Tam muốn tới giúp gã sửa đổi cơ giáp làm Shaω Eli mừng thật, gã cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng bây giờ mấy người của trường quân sự đứng hết ở đây và tận mắt nhìn thấy quần bơi rực rỡ của mình.
“Chỉ là sửa chữa cơ giáp mà thôi, tụi bây cần gì phải cùng tụ tập cùng một chỗ thế này.” Shaω Eli nhanh trí bèn chuyển chủ đề, “Tao sợ lắm đấy.”
Người bình thường lúc này có lẽ đã liên tưởng đến bọn họ ở bên nhau vì cái gì từ lúc nào rồi, còn Shaω Eli thì nghĩ tới cái khác.
“Chúng tôi đã gặp phải một cơn bão sao giữa chừng, cho nên tạm thời dừng lại ở Sao Bạch Ải và tình cờ gặp bọn Vệ Tam trong sảnh chính.” Công Nghi Giác giải thích.
“Đừng chỉ nói chuyện, ăn nhiều thức ăn vào.” Cha Shaω Eli nhiệt tình chia đồ ăn cho những sinh viên các trường quân sự này. Đây là lần đầu tiên rất nhiều sinh viên đội chủ lực đến nhà họ như vậy, còn có người của trường Đế Quốc nữa!
Nghe tới đồ ăn, Shaω Eli nhớ tới chuyện lúc trước ở nhà Nam Phi Trúc, gã bắt đầu phàn nàn: “Vệ Tam, mày phải sửa chữa cơ giáp giúp tao đi, vật liệu nhà tao mặc cho mày chọn luôn. Lần trước đi nhà họ Nam, tao phải bỏ một ngày đi tưới…”
Gã vừa làm khẩu hình chữu “phân” trên miệng, nhưng rồi vẫn đổi giọng nói sang đồ ăn.
“Tóm lại, mặc dù tao không tìm thấy chìa khóa, nhưng tao đã làm việc chăm chỉ trong một ngày.”
Cha Shaω Eli muốn đá chân con trai mình dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu cho gã đừng có nói mấy thứ này.
Hoắc Tuyên Sơn đối diện ngẩng đầu, nói khách sáo: “Bác trai, bác gọi con?”
“Hả?” Đầu tiên cha Shaω Eli bối rối, sau đó bắt được ánh mắt bối rối theo của con trai mình thì bác ấy thu chân mình lại trong nháy mắt.”
“Thật đó, vườn rau của nhà họ Nam quá hôi thối.” Shaω Eli bịt mũi nói, “Tao nghi ngờ họ đang trồng rau theo phương pháp truyền thống cổ xưa, chứ bây giờ đã có dịch dinh dưỡng đặc biệt, gia đình họ đừng có cứng nhắc thế chứ.”
Vệ Tam cầm đũa cho hay: “Không cần vật liệu của cậu, chúng tôi mang theo vật liệu rồi.”
“Bao nhiêu tiền?” Shaω Eli hiểu chuyện bất thường.
Vệ Tam: “... Tài liệu này miễn phí.”
Tài liệu của mấy bậc thầy đi trước dùng để đối phó với những người bị nhiễm bệnh, Vệ Tam không có lập trường thu tiền được.
“Tốt bụng như vậy?” Shaω Eli nghi ngờ một chút.
“Cậu cũng có thể không dùng.”
“Được thôi, vẫn dùng mà.” Shaω Eli nói trong do dự.
Muốn cải tạo cơ giáp, thế tất cần số liệu huấn luyện của chiến sĩ độc lập trong thời gian gần đây, cũng may sân tập trong nhà của Shaω Eli đã tự ghi chép lại nên rất tiện để điều chỉnh.
Dùng xong bữa ăn, Vệ Tam mất cả buổi chiều chỉnh lý dữ liệu và bắt đầu cải tạo cơ giáp Shaω Eli. Lúc này những người khác đang ở bên ngoài, không có gì để làm bèn nghe Shaω Eli biểu diễn một mình.
“Cho nên cậu chỉ ở nhà họ Nam dạo một vòng rồi trở về?” Liêu Như Ninh ngồi ở bậc thang hỏi gã.
Shaω Eli hứ một câu: “Là do Vệ Tam nói xem có chỗ nào có tính biểu tượng không mà tao lại không thấy. Nếu nói tiêu biểu nhất chính là vườn rau nhà cậu ta.” Hơn nữa gã ở trong đó chả thoải mái chút nào, nửa điểm cũng không muốn ở lại quá lâu nhưng vẫn kiên trì tưới nước trong vườn rau một ngày, quả thực làm cảm động trời đất.
“Mà một công nhân tưới rau tao quen lại nghĩ rằng đồ ăn nhà cậu ta là thứ gì quý hiếm lắm, bán ra còn được giá…” Shaω Eli còn chưa dứt lời, Ứng Tinh Quyết và Kim Kha lần lượt nhận được cuộc gọi.
Sự chú ý của những người khác đã chuyển từ Shaω Eli lên phía Ứng Tinh Quyết và Kim Kha.
Ứng Tinh Quyết cúp máy trước, anh nhìn quét qua một vòng tất cả mọi người: “Các quân khu đã được dỡ bỏ lệnh cấm, nhưng có quân khu cho rằng cả thảy là âm mưu của Quân Độc Lập, bắt đầu ra tay chống lại Khu 3 và Khu 11.”
Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam đột nhiên đứng dậy: “Quân khu nào?”
“Quân khu 6 và Quân khu 7.” Kim Kha cúp điện thoại vànói thêm.
6, 7?
“Nói như vậy, toàn thể viện Bình Thông cho rằng toàn bộ do Quân Độc Lập làm hết?” Sơn Cung Ba Nhận tức giận mà bật cười.
Cậu ta không lo lắng về sự an toàn của hai khu vực của Quân Độc Lập, nhưng bây giờ Liên bang đã ở tình trạng thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn chẳng chịu đựng sự tiêu hao.
“Kết quả xét nghiệm ở Quân khu 6 và 7 như thế nào?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi.
“Ngày máy kiểm tra bị lộ ở Quân khu 6 hồi trước khiến một số người lãnh đạno bị thương hoặc là chết, Quân khu 7 đi qua trấn áp và cũng xuất hiện không ít thương vong.” Ứng Tinh Quyết nói từ tốn, “Hiện tại các quân khu khác đang có ý kiến khác nhau.”
“Ý anh là sao? Là tìm biện pháp xử lý hai khu của Quân Độc Lập?” Tư Đồ Gia không hoàn toàn phản ứng kịp.
“Có quân khu cho rằng ý kiến của bên viện Bình Thông không tính là thái quá, có lẽ chuyện bắt đầu từ chỗ phu nhân của thống đốc Sao Willard do chính Quân Độc Lập đang tự biên tự diễn.” Kim Kha nói.
“Hiển nhiên là vu khống.” Sơn Cung Dũng Nam đứng lên từ bậc thang, “Chúng ta thấy hết vào mấy ngày đó mà, sẽ không có giả. Vật liệu, chip não còn có thư của Công Nghi Liễu nữa.”
“Cũng có quân khu cho rằng Quân khu 6 và Quân khu 7 bị người nhiễm bệnh nắm quyền, Sao Phàm Hàn có người bị nhiễm bệnh nhiều nhất.” Ứng Tinh Quyết một lần nữa đảo qua thần sắc của mọi người, mới nói thêm, “Quan điểm trước mắt này chiếm chủ đạo.”
Shaω Eli ở bên cạnh nghe mơ hồ, gã hoàn toàn không biết ý chính thảo luận ở đâu. Nhưng là người nói toạc móng heo, gã không biết là hỏi ra luôn, gã nói với anh em Sơn Cung: “Tại sao Quân Độc Lập bị người ta dọn dẹp mà các cậu kích động như vậy?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Shaω Eli, lúc này mới nhớ tới gã không biết anh em Sơn Cung là Quân Độc Lập. Vệ Tam tìm được tài liệu làm cơ giáp cho gã khiến một đám người đều quên mất anh chàng nàyhông biết.
“Bởi vì chúng tôi chính là Quân Độc Lập.” Sơn Cung Ba Nhận nói thẳng.
Shaω Eli sững sờ “a” một tiếng.
“Quân khu 6 và khu 7 đã khai chiến chống lại Quân Độc Lập.” Kim Kha nhìn anh em Sơn Cung, “Các cậu không qua được đâu, bão sao đã tới Sao Bạch Ải.”
Sơn Cung Ba Nhận cố gắng liên lạc với Ngư Thiên Hà và Sơn Cung Dương Linh bên Phía South Pasadena, và rồi không ai bắt máy.
...
Mãi cho đến chiều hôm sau, Vệ Tam đi ra mới biết chuyện này.
“Viện Bình Thông?” Vệ Tam hỏi trong ngạc nhiên, “Các cậu có liên hệ với đội chủ lực của viện Bình Thông không?”
“Không thể liên lạc với họ được.” Ứng Tinh Quyết nói, “Mặt khác, có một đợt bão sao lớn đang đến gần Sao Bạch Ải, vài ngày sau sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu của kênh liên lạc.”
Nguyên bản bọn họ tới nơi này trốn bão sao, lại không ngờ còn có một nhóm lớn bão sao trực tiếp bao vây chỗ này.
“Vậy chỉ có thể ở lại đây tránh cơn bão thôi.” Vệ Tam trả vòng cổ cơ giáp lại cho Shaω Eli, “Cậu thử xem, tôi sẽ xem nơi cần điều chỉnh.”
Shaω Eli vừa nhận được nó thì kênh liên lạc vang lên.
Gã nhìn vào thông tin liên lạc trông hơi quen thuộc dù chả có tên ghi chú.
Shaω Eli bấm kết nối, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt đẫm máu làm gã giật mình.
“Cậu là ai?”
Sau khi đối phương nhìn thấy khuôn mặt của gã, không biết nhớ ra cái gì mà trong đôi mắt dâng lên nỗi niền càng tuyệt vọng hơn. Người này muốn đưa tay để cúp máy nhưng không có sức, chỉ có thể khàn khàn và lẩm bẩm một vài từ đứt đoạn từ cổ họng: “Cùng một bọn.. đồ ăn, người đâu.”
Vừa nghe đến đồ ăn, cuối cùng Shaω Eli đã nhớ ra: “Là anh, anh trai tưới rau! Lúc này anh đang ở đâu?”
Bên trong ống kính đối diện chỉ có cảnh mù mờ.
“Em… giết cái này, bản tin... người anh em.”
Shaω Eli: “?”
“Anh gì ơi, là tôi đây.” Shaω Eli đưa tay lau mặt, “Lần trước mặt bị bôi đen, giọng nói của tôi cũng giống như trước đây, anh nghe kỹ đi. Tôi còn bảo người mang thức ăn đến nhà anh, nhớ không?”
Nghe lời nói của Shaω Eli, tất cả mọi người bên cạnh theo bản năng nhìn qua. Vừa lúc Vệ Tam vẫn còn ở bên cạnh, Shaω Eli chuyển màn hình ánh sáng sang chế độ công khai.
Người tưới rau cũng nhìn thấy được tất cả mọi người. Ban đầu anh ta gần ngất xỉu nhưng thấy được trường Damocles và những người khác, không biết sao mà thấy hy vọng dâng lên: “Cứu! Cứu tôi! Nơi này có thứ đáng sợ!”
“Anh đang ở đâu?” Ứng Tinh Quyết lên tiếng.
Người tưới rau đột nhiên đấu tranh, nhấn nút công khai của quang não, muốn làm cho họ nhìn rõ ràng xung quanh: “Tôi chỉ lén hái một chiếc lá, bọn họ, bọn họ…. Aaaa.”
Tiếng la hét của người đàn ông ngay lập tức xuyên qua quang não lan rộng khắp sảnh chính, ống kính lắc lư, dường như có người đến.
Vệ Tam bên cạnh quyết định thật nhanh, cô đưa tay đè lại sự riêng tư của màn ánh sáng. Cô đứng đối diện với Shaω Eli, ngón trỏ dựng thẳng dán lên môi ra hiệu bí mật.
Shaω Eli nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng, người nào đó đi đến càng ngày càng gần, một đôi chân xuất hiện trước ống kính đầu tiên.
Ngay lập tức, đối phương cúi xuống rồi tháo quang não của người tưới rau, khuôn mặt hoàn toàn xuất hiện trước mặt Shaω Eli.
— Nam Phi Trúc!
“Nam Phi Trúc, cậu đang làm gì vậy?” Shaω Eli giả vờ bình tĩnh và hỏi.
“Là cậu à.” Nam Phi Trúc nói thờ ơ, “Kỳ quái, vì sao một công nhân tưới rau nhà chúng tôi có số liên lạc của cậu. Anh bạn nhỏ? Cậu có quan hệ với loại người này?”
“Đúng, chúng tôi là anh em bạn nhậu!” Shaω Eli ưỡng ngực, “Anh ấy làm hư cái gì của cậu, để tôi bồi thường cho. Thả người đó ra trước.”
“Thả người? Tên ngày không chỉ vi phạm hợp đồng, còn trộm đồ của nhà tôi, làm sao cũng phải để cho hắn ăn tí trừng phạt.” Nam Phi Trúc khép lại sự công khai của quang não, “Hay là thế này, tôi thiếu mấy cái động cơ.”
Nam Phi Trúc nhìn chằm chằm Shaω Eli khi báo cáo mấy thứ vật liệu.
“Cậu cho rằng tôi coi tiền như rác à?” Shaω Eli hoàn toàn không đồng ý, “Nam Phi Trúc, trước kia tôi còn tưởng rằng cậu là một cơ giáp sư trầm ổn, hiện tại xem ra tâm lý cậu đúng là bi3n thái!”
Nam Phi Trúc bỗng nhiên cười: “Đùa một chút mà thôi, vừa rồi là người quản lý nhà tôi dọa hắn một trận. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người đưa tên này đến bệnh viện.”
“Tốt nhất là cậu nên làm thế, nếu tôi không thấy anh em bạn nhậu của mình là tôi sẽ nói cho người khác biết lúc quay về trường đấy.” Shaω Eli nói lời thề son sắt.
“Cứ nói như vậy đi.” Nam Phi Trúc cúp máy liên lạc.
Trong phòng tối, cha của Nam Phi Trúc đứng đối diện: “Muốn trả lại người này? Có phải Shaω Eli phát hiện ra cái gì không?”
“Yên tâm.” Nam Phi Trúc cười nhạo, giơ ngón tay chỉ vào đầu óc, “Tên ngu Shaω Eli kia có thể phát hiện được cái gì chứ, còn dùng bộ dáng tố cáo này. Ba nó chưa từng dạy nó nhưng thủ đoạn này đâu. Mấy đứa con nít con nôi thì biết làm gì.”
Nhắc đến cha Shaω Eli, cha Nam Phi Trúc gật đầu: “Đúng thật, cả nhà đều ngu xuẩn.”
...
Shaω Eli, người được người khác tin là ngu ngốc, giờ phút này đang thở hổn hển, gã nói lắp bắp: “Nam Phi Trúc thoạt trông dọa người ghê.”
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Kim Kha hỏi.
Shaω Eli kể lại tình huống vừa rồi: “Một món ăn rau dưa đồ thôi mà, Nam Phi Trúc tuyệt nhiên là tên bi3n thái!”
Mọi người: “...”
Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam liếc nhau một cái, lập tức hỏi Shaω Eli: “Cậu đã tới khu vườn đó rồi, có nhớ nó trông như thế nào không?”
“Nhớ kỹ chớ.” Shaω Eli gật đầu, “Cả đời này cũng sẽ không quên.”
“Cậu chính miệng nói lại một lần hoặc là vẽ xuống.” Vệ Tam nói.
Shaω Eli lắc đầu: “Tôi không thể vẽ đâu, chỉ có thể nói dáng dấp của mấy thứ đó thôi.”
“Mấy thứ đó? Vườn rau có rất nhiều loại rau?” Ứng Tinh Quyết hỏi.
“Đúng, rất lớn.”
Giờ phút này, không hiểu vì sao mà mọi người lại có dự cảm không tốt.