Đạo

Chương 60: Huyền Chân nhập ma


Chương trước Chương tiếp

- Tiểu tạp chủng! Ngươi chạy đi đâu! Hôm nay ta muốn cho ngươi chịu ngàn vạn lần hành hạ, chịu trừu hồn luyện phách trọn đời không được siêu sinh!

Tốc độ của Huyền Chân tăng vọt, hắn mở bàn tay ra nhắm hướng Tiêu Thần phóng tới, đồng thời cũng thầm tính toán trong lòng vô số thủ đoạn để Tiêu Thần sống không được chết không xong.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong lòng hắn nhảy lên môt cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn bị chậm đi nửa nhịp. Hắn ngẩn đầu lên thì thấy vẻ mặt kinh hoàng trên mắt Tiêu Thần đã sớm không còn, thay vào đó là một vẻ mỉa mai, trong tay lại cầm một xấp phù lục màu vàng có cả chục tấm. Một trận linh quang lóe lên, Tiêu Thần đã nhắm vào hắn vứt đến.

Tuy không biết mấy tấm phù lục kia có cấp bậc ra sao nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng làm hắn không chút do dự vỗ trán, xuất ra một tấm thuẫn nhỏ lớn tầm một tấc, toàn thân màu vàng đất, linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào. Trong nháy mắt, chiếc thuẫn kia hóa lớn ra đến hơn một thước.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Đây là một tấm phù lục nhỏ có những hoa văn chu sa đỏ thắm chằng chịt ở bên ngoài, gần như dệt thành một tấm lưới lớn. Theo sự bạo liệt của phù lục, một quầng sáng vô hình nháy mắt xuất hiện rồi đem Huyền Chân trói lại một cách vững vàng.

Đại Khổn Phược Thuật.

Trên tấm phù lục màu vàng, văn lộ màu đỏ như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, một luồng hơi nóng mãnh liệt cuồn cuộn cuốn đến. Sau đó, một quả cầu lửa lớn bằng đầu người toàn thân đỏ tươi xuất hiện rồi rơi ầm xuống, lập thức nổ tung.

Đại Bạo Liệt Thuật.

Một đường văn lộ phát ra khí tức ôn hòa, trong lúc đang vẽ ra cũng phát ra hơi thở có phần nhu nhược. Một đám hơi nước trong suốt tự động ngưng lại xung quanh, dần dần tản mát ra ánh sáng màu xanh da trời theo lượng linh lực rót vào. Tuy có vẻ ôn hòa nhưng khí tức sắc bén cũng làm cho người khác lạnh lẽo trong lòng.

Cao gia Thủy Châm Thuật

...

...

Để có thể tiêu diệt Huyền Chân trong một chiêu, có thể nói là Tiêu Thần đã dốc hết vốn liếng, xuất ra tàn bộ phù lục cao giai ỏ trong tay, mặt dù rất hỗn tạp nhưng lấy uy lực chất chồng cũng đủ giết đi bất kì tu sĩ Kim Đan kì nào.

Bây giờ, Tiêu Thần đã mười phần tin tưởng trong lòng.

Thấy Huyền Chân cầm theo tấm thuẫn lớn bị kẹt trong trung tâm vụ nổ, Tiêu Thần liền lùi về sau hơn mười trượng để tránh bị ảnh hưởng đến. Tuy nhiên Tiêu Thần cũng không đi quá xa, lần này để diệt sát Huyền Chân hắn đã tổn thất rất nhiều, phải có chút thu hoạch mới được. Dù sao Huyền Chân cũng là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì, lại là một người còn sót lại của một tông môn đã bị tiêu diệt nên trên người hẳn có nhiều thứ quí giá.

Tiếng nổ ầm ầm kéo dài đến hơn nửa khắc mới chậm rãi tiêu tán, thiên địa linh lực trong phương viên vài dặm cũng vì vụ nổ mà trở nên cực kì hỗn loạn, tiếng nổ kinh thiên động địa kia cũng truyền đi xa đến ngoài trăm dặm.

- Không đúng, thế mà không chết!

Thần thức đảo qua một cái liền khiến hắn lộ ra bộ mặt vô cùng hoảng sợ. Tuy đã đi xa khỏi trung tâm vụ nổ nhưng chỉ cảm thụ uy thế mạnh mẽ kia cũng làm hắn lạnh lẽo. Thế mà Huyền Chân kia có thể sống sót.

Chờ đến khi hỏa diễm thủy khí tiêu tán, thân ảnh của Huyền Chân cũng dần dần xuất hiện, kiện linh khí duy nhất còn lại chính là bộ quần áo sớm đã rách nát đến không còn nỡ nhìn, chỉ còn đủ miễn cưỡng che đậy thân thể. Tóc tai vốn chỉnh tề của hắn giờ này cũng đã sớm tán lạc, trên mặt là một mảng đen thui, chắc là kết quả của hỏa cầu kia, trông cực kì thê thảm. Còn tấm thuẫn lớn hắn cầm trong tay kia cũng đã xuất hiện một vết nứt lan rộng. Nếu uy lực của đống phù lục kia lớn hơn một chút thì sợ rằng lúc này Huyền Chân sẽ khó thoát khỏi một kiếp.

- Tiểu tạp chủ! Ta giết ngươi!

Lần này đúng là khiến Huyền Chân sợ hãi rồi. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tiếp xúc với tử vong gần đến thế. Đám phù lục kia điên cuồng bạo liệt, ầm ầm vang vào tai hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng xé rách thân thể hắn, gần như đem toàn bộ thân thể bao phủ.

Huyền Chân nhìn tấm thuẫn trong tay mà chút nữa rơi lệ, đâu chỉ là Hậu Thổ Thuẫn, tông môn chí bảo, chỉ đến sau khi tông môn bị diệt mới có thể rơi vào tay hắn, suốt mười năm qua đã giúp hắn thoát khỏi cái chết mấy lần. Thật không ngờ lần này nó lại bị hư tổn trong tay Tiêu Thần.

Lửa giân! Lửa giân bừng bừng! Lửa giận đủ đốt hết bát hoang làm con ngươi của Huyền Chân hoàn toàn đỏ bừng. Một luồng sát khí điên cuồng nổi lên từ đáy lòng. Tóc tai bù xù không gió cũng tự lay động, một thân quần áo sớm bị nghiền nát lại bay phất phơ.

- Hống!

Một tiếng rống không giống tiếng người vang lên, nét mặt của Huyền Chân đột nhiên toát ra khí đen vô tẫn, cử động vặn vẹo như một con giun ghê tởm. Đầu tóc dài trước kia giờ lại biết thành đỏ như máu một cách quỉ, từng mạch máu trên cổ dần biến lớn ra, chuyển sang màu xanh tím.

Nhập ma!

Huyền Chân trải qua sinh tử đại kiếp, tâm tình nhanh chóng thay đổi, hơn nữa lại oán hận vô cùng liền trong nháy mắt nhập ma.

Người tu chân một khi nhập ma liền bị ma khí nhập thể thiêu đốt linh lực cùng thần thức, thần trí cũng đánh mất chỉ còn biết giết chóc đến khi bị diệt vong.

Đồng tử của Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, trên người liên tục hiện lên độn quang điên cuồng chạy ra ngoài, hắn cũng không muốn chính mình đi chém giết chỉ với một ma vật khổng lồ không có thần trí như thế.

- Hống

Diện mạo của Huyền Chân lúc này trở nên vặn vẹo, con ngươi đỏ bừng, môi khẽ nhếch lên, từng từng giọt nước miếng không ngừng rơi xuống nhìn qua giống như dã thú. Bất quá linh lực uy áp trên người hắn tăng vọt, tăng tới cảnh giới Trúc Cơ Đại Viên Mãn, cảnh giới mà mọi người hay vọi là cảnh giới Giả Đan.

Ngươi tu chân một khi tu vi đạt tới cảnh giới này sẽ không thể tăng thêm nữa, nếu muốn tiếp tục tu hành thì phải gặp tu chân đệ nhất kiếp - Kết Đan.

Nhưng quá trình kết đan mang theo đầy rẫy nguy cơ, không những cần tu vi phải đạt tới chuẩn mà còn phải có cơ duyên thật lớn. Nếu vượt qua, người liền có thể trở thành Kim Đan đại đạo, lấy được trăm năm thọ nguyên, từ nay tiến vào hàng ngũ tu châm sĩ cao giai. Còn nếu ngươi thất bại tì còn lại chỉ là tro bụi, trăm năm tu hành tiêu mất, hoàn tòa bị diệt dưới lôi kiếm.

Mặc dù thực lực của Huyền Chân đã đạt tới cảnh giới Giả Đan nhưng hắn cũng đã nhập ma, cuối cũng cũng sẽ hóa thành tro bụi, bất nhập luân hồi.

Nếu đã là hẳn phải chết thì Tiêu Thần hiển nhiên không muốn trêu chọc gì hắn, dù sao lúc này thực lực của Huyền Chân tăng vọt, Tiêu Thần liền không phải là đối thủ. Tuy nhiên, hắn bỏ chạy cũng không có nghĩa là Huyền Chân sẽ buông tha cho hắn.

Huyền Chân nhập ma, nguyên nhân cũng có một phần tại Tiêu Thần, nếu hắn không phải giữa đường phá rối thì giờ này Huyền Chân đã bắt được Lý Tiểu Nghệ, có nhiều khả năng thu được Nguyên Âm, tăng thêm ba mươi năm thọ nguyên, có thể tu luyện tiếp Kim Đan đại đạo, làm gì mà rơi vào tình trạng thế này? Chính vì thế, thấy Tiêu Thần bỏ chạy, mặc dù đã nhập ma, thần trí đã không còn nhưng Huyền Chân vẫn có một tia sát niệm hướng về phía Tiêu Thần.

Một tiếng rống vang lên, bên ngoài cơ thể Huyền Chân toát ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo Tiêu Thần.

Tiêu Thần cảm thấy sát ý đang điên cuồng tàn phá sau lưng, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. Tốc độ của hắn vốn chậm hơn Huyền Chân một bậc, lúc này kẻ sau đã nhập ma, thực lực tăng vọt đến Trúc Cơ đại viên mãn, cảnh giới Giả Đan, độn tốc cũng nhanh hơn, sợ rằng chả có bao lâu nữa Tiêu Thần cũng sẽ bị đuổi theo.

- Không xong rồi, Huyền Chân này mặc dù đã nhập ma, đánh mất thần trí, chỉ còn là ma vật chỉ biết giết chóc nhưng căn nguyên chủ yếu cũng là từ trên người ta. Chỉ sợ cho dù là lúc này trong lòng hẵn cũng có một cỗ sát ý hướng về phía mình mà tập trung, chỉ sợ nếu không đem mình giết đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Huyền Chân lúc trước đã là tu sĩ Trúc Cơ hậu kì, giờ này mặc dù đã nhập ma nhưng ít nhất cũng đủ chống đỡ cho hắn mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối không thể chống đỡ được.

- Thôn Thiên Nhất Chỉ!

Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, đem một ngón tay chỉ về sau, một đạo ánh sáng long lanh cho linh lực toàn thân tạo thành xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía Huyền Chân mà phóng đến. Trong lúc vận động, linh lực không ngừng được hấp thu một cách mạnh mẽ, uy áp của một chiêu Thôn Thiên Nhất Chỉ càng trở nên mạnh mẽ.

Sát! Sát! Sát! Huyền Chân phát ra từng trận rít gào, hắn khong tránh không né, ma khí cuồn cuộn bên ngoài cơ thể, đánh ra một quyền hướng về về phía Thôn Thiên Nhất Chỉ chụp đến.

Oanh!

Một tiếng oanh minh truyền đến, tuy Thôn Thiên Nhất Chỉ có uy lực bất phàm nhưng dù sao Tiêu Thần cũng chỉ có tu vi Luyện Khí kì tầng mười lăm, thực lực ngang với Trúc Cơ sơ kì, tăng lên hai lần nhiều nhất là cùng tu sĩ Trúc Cơ trung kì phân cao thấp. Huyền Chân lúc này đã đạt tu vi Trúc Cơ hậu kì, cảnh giới Giả Đan, cộng thêm việc uy lực tăng mạnh sau khi nhập ma khiến cho Thôn Thiên Nhất Chỉ chỉ kiên trì trong chốc lát liền bị cánh tay màu đen kia trực tiếp đanh tan.

Sắc mặt của Tiêu Thần lại càng khó coi, khoảng cách của hai người lúc này đã bị kéo gần đến bảy tám trượng.

Sát! Sát! Sát! Huyền Chân liên tục rít gào, há miệng phu ra một đạo ma khí đen như mực. Đạo ma khí kia giống như có thần trí, vặn vẹo quấn quanh tạo nên vô số khuôn mặt quỉ dị, đủ loại nam nữ già trẻ, tất cả đều thống khổ

Hô! Hô! Hô!

Ma Khí cuồn cuộn hóa thành một khuôn mặt ma quái thật lớn hướng về phái Tiêu Thần nuốt vào, nếu nhìn thật kĩ liền thấy khuôn măt này chính là do các khuôn mặt kia vặn vẹo tạo thành, trong đó điên cuồng cắn nuốt dung hợp lẫn nhau phát ra một trận thanh âm "ô ô" khiến cho người nghe khiếp đảm.

Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm như nước, hắn mạnh mẽ quay người, tay vỗ trán, tiểu kiếm có uy lực sánh ngang với cực phẩm linh khí của Hắc Phong Lão Quỉ được xuất ra.

Tật!

Tiêu Thần cắn lưỡi một cái, mở miệng phun ra một ngụm máu vào linh khí. Tiểu kiếm màu đen sau khi hấp thụ máu huyết của chủ nhân thì toàn thân toàn thân tản mát ra huyết quang, uy thế tăng mạnh. Trong lúc đó, linh lực trong đan điền của Tiêu Thần cũng điên cuồng tuôn ra ngoài, trong phút chống đã rót ra năm phần linh lực. Tiểu kiếm kia lại càng biến lớn nhanh chóng, hóa thành một một thanh lợi kiếm chừng mười trượng

Nói ra thì dài nhưng hết thảy chỉ hoàn thành trong nháy mắt, Tiêu Thần đột nhiên phất tay, một đạo kiếm khi hơn mười trượng liền hướng thẳng khuôn mặt kia hạ xuống.

Phốc!

Kiếm khí cùng khuôn mặt ma quái va chạm. Tiêu Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy được khuôn mặt kia trong nháy mắt phân giải thành vô số khuôn mặt nhỏ đem kiếm khí vây quanh, mỗi cái đều há to mồm điên cuông cắn xé nuốt chửng, trong chốc lát đem kiếm khí đánh cho vỡ tan thành bột phấn.

Tiêu Thần hiện ra vẻ hoảng sợ, trở tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, thần hình không lùi mà tiến, điên cuồng phóng về phía Huyền Chân, linh lực còn thừa trong cơ thể cũng dũng mảnh rót vào giới chỉ trong tay. Theo dòng linh lực được đưa vào, giới chỉ cũng không có biến hóa gì, người lại màu sắc lại ảm đạm đi một chút, cho dù là có người thấy cũng không chú ý.

Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ là bảy tám trượng, lúc này Tiêu Thần độn quang hướng về phía ngược lại liền ngay lập tức tới bên người Huyền Chân. Tiêu Thần nắm tay thành quyền, mạnh mẽ đánh về phía Huyền Chân.

Vào trong tử địa mà kiếm sinh cơ! Nếu không thể chạy thoát thì thà buông tay đánh một lần, có lẽ còn tìm được đường sống.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...