Đạo

Chương 45: Khốn cảnh đào thoát


Chương trước Chương tiếp

Chỉ một Kim Đan hậu kì Linh Thi thượng nhân thì hai ngươi đã không thể chống lại, giờ thêm Cốt Vệ nữa Đạo nhân mập cùng lão bà liếc nhau vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Dù bản thân hai người hay gia thân đều vượt xa Kim Đan tu sĩ bình thường, nhưng lúc này pháp bảo, đan dược bùa phép cũng đã gần tiêu hao hết, mà lại còn lạc vào chốn sơn cùng thủy tận này nữa.

- Lưu mỗ ta tu đạo đến nay đã hơn ba trăm năm, cả đời không ngừng tranh đấu hết sức mình mới có thể sống đến ngày nay. Đồng bạn năm xưa sớm đã chết gần hết, ta có thể sống đến giờ đã là thỏa mãn, mặc dù lúc này chết chắc ta cũng muốn cùng đám yêu vật chúng đồng quy vu tận!

Đạo nhân mập quỳ xuống vẻ mặt trở nên hồng hào, đôi mắt ảm đạm cũng trở nên có thần tựa như hồi quang phản chiếu, đạo bào trên người bay phần phật chấn động không gian, khí thế trở nên điên cuồng, thẳng đến cảnh giới Kim Đan trung kì mới chậm rãi ngừng lại.

Cảm thụ được linh lực cơ thể mạnh hơn xưa, cảm giác cường đại trần ngập toàn thân nhưng vẻ mặt hắn đầy vẻ chua xót. Kim Đan vỡ vụn, thiêu đốt nguyên thần xong dù trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cực mạnh nhưng khi linh lực tiêu tán thì hắn cũng sẽ biến mất, cũng coi như chủ động bỏ di tư cách luân hồi.

- Kim Hoa đạo hữu, dù lúc này tu vi ta là Kim Đan trung kì nhưng tuyệt đối không so được với đối thủ, nếu giờ ngươi quay đầu cũng không thoát khỏi cái chết.

Kim Đan tan nát, thiêu đốt nguyên thần xong đạo nhân mập liếc lão ẩu, linh áp toàn thân tăng vọt tiến về phía Linh Thi thượng nhân.

- Được, thọ nguyên của lão cũng chỉ còn mấy chục năm, lần này bị thương nặng, tinh huyết đại tổn sợ rằng tuổi thọ cũng giảm đi, không chờ nổi luyện chế xong Duyên Thọ đan.

Lão ẩu thì thào vẻ mặt trở nên oán độc:

- Yêu vật, nếu không phải ngươi tự nhiên ngáng đương thì giờ ta đã có được linh đan Ma Tông cất giấu, lúc đó thọ nguyên tăng mạnh, tu vi nhảy vọt thậm chí nắm chắc hai thành trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Tất cả chuyện này đều bị ngươi phá hỏng, giờ ta liền bỏ qua cơ hội sống khổ sở, chết cũng phải mang ngươi chôn cùng!

Ánh mắt lão ẩu lạnh lùng, ngọn lửa màu đen từ hư vô hiện ra, nét mặt trở nên cực kì thống khổ.

Hư vô chi hỏa, thiêu đốt linh hồn, Quỷ tu bí pháp!

Hư vô chi hỏa dần tiêu tán, khí tức trên thân lão bà cũng điên cuồng tăng lên, ánh mắt trở nên cực kì oán độc

- Lưu đạo hữu, ta tới giúp ngươi.

Oanh!

Một Kim Đan hậu kì, hai Kim Đan trung kì, cả hai bên đều Kim Đan vỡ nát thiêu đốt thần thức, linh hồn để đổi lấy lực lượng cực mạnh, lúc giao chiến linh lực giao nham khiến không khí sinh ra từng đạo gợn sóng mà trở nên vặn vẹo.

- Chủ nhân, bọn hắn đã dính vào bẫy rập của ngài, giờ chúng ta nên làm gì?

Ánh mắt Sở Cuồng trở nên nóng bỏng, thông qua quầng sáng trên đỉnh đầu hắn có thể thấy rõ tất cả việc xảy ra bên ngoài.

- Chờ!

Ánh mắt nữ tử lộ vài phần chờ mong nhưng lại thở dài rồi đè xuống. Vô tận năm tháng vây áp cuối cùng đã đến thời điểm phá phong ấn ra ngoài, dù là ai cũng không thể ngăn nàng. Phật ngăn giết phật, thần cản sát thần!

Tiêu Thần khoanh chân ngồi bên ngoài cấm chế bảo hộ chậm rãi mở mắt, vẻ mặt thanh thú sáng rực lên rồi trở lại bình thường, đôi mắt đen nhánh cực kì tinh nhanh, dù linh lực trong cơ thể hay thần thức đều được đan dược trợ giúp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.

Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Thần điều động linh lực toàn thân, ánh mắt lanh lợi, tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng vừa rồi đột nhiên cảm thấy cỗ khí thế khổng lồ kia, tựa như phất tay là hủy thiên diệt địa cũng làm hắn kinh hãi.

- Tuy rằng lần này thu hoạch lớn nhưng không rõ có bình an mà rời đi hay không.

Tiêu Thần vung tay trái lấy ra mười lá bùa cấp thấp, tay phải cũng lấy ra ba lá bùa cao cấp mua từ hắc y nam tử ở phường thị, cũng có thể ngăn cản để có cơ hội trốn thoát.

Oanh!

Lúc này đột nhiên truyền tới am thanh chiến đấu kịch liệt, với thần thức Tiêu Thần lúc này cũng cảm thấy choáng váng.

Răng rắc!

Bên tai truyền tới tiếng vang, cấm chế bảo hộ đã bị công kích xé rách ra một khe hở đủ một người đi qua, lúc này đang từ từ thu nhỏ lại, sợ rằng lát sau sẽ hoàn toàn khôi phục.

Tiêu Thần vội vàng độn quang bay tới chui ra ngoài theo khe hở.

Oanh! Oanh! Oanh

Thoát khỏi khốn cảnh chưa kịp hưng phấn thì linh áp truyền tới khiến Tiêu Thần khó thở, trời đất biến trở nên quay cuồng thiếu chút nữa đã thổ huyết.

Hắn giật mình,vội vàng bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ, lấy ra linh khí hộ thân thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách ba trăm thước mấy ba bóng người phóng ra linh lực uy áp đang điên cuồng chiến đấu, dù tương đối xa nhưng dư chấn truyền tới cũng khiến Tiêu Thần biến sắc vội vã lùi ra sau. Dư chấn khủng bố này sợ ràng va phải cũng đủ làm hắn trọng thương.

- Nơi này không thể ở lâu!

Tiêu Thần thấy ba người dường như không chú ý mình liền thận trọng độn quang bay đi, cố gắng tránh khỏi tầm chú ý của họ.

- Hả?

Lão bà nhíu mày, vừa rồi giao thủ với Linh Thi thượng nhân mở ra một chỗ che giấu bí mật, mặc dù không rõ bên trong như thế nào nhưng mùi thuốc mơ hồ truyền tới khiến nội tâm nàng chấn động mãnh liệt.

- Nếu thực sự ở đó có linh dược thì có lẽ hôm nay ta sẽ không phải chết!

Lão bà mừng rỡ, thấy dường như đạo nhân mập không phát hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này nàng thấy Tiêu Thần có ý rời đi liền nhíu mày, tùy tiện đánh ra một đáo pháp quyết.

Cảnh giới Kim Đan tùy tiện phất tay sợ rằng dễ dang giết chết Trúc Cơ hậu kì trong nháy mắt, nàng có ý định giết Tiêu Thần.

Đang chạy trốn đột nhiên Tiêu Thần cảm thấy nguy cơ vội xoay người thì thấy một quỷ trảo đen ngòm ầm ầm lão tới.

-Tiêu rồi!

Tiêu Thần cảm thấy bất lực, công kích của Kim Đan tu sĩ tuyệt đối có thể giết hắn trong nháy mắt!

Nhưng lúc này tiếng cắn răng truyền tới:

- Mạo phạm bản tôn cái mạng nhỏ của ngươi chỉ có thể do ta quyết định!

Âm thanh lạnh lùng, vô tình vang lên.

Không gian vặn vẹo, quỷ trảo trước mặt Tiêu Thần đột nhiên biến mất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...