Ở phòng tập dưới tầng hầm, Ly Tâm quan sát bia tập bắn đang chuyển động, tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm. Cô bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống, mệt mỏi quá.
Quay người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Ly Tâm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm: "Không biết vụ này có được tính là xử phạt?"
"Tất nhiên không tính rồi". Hoàng Ưng xuất hiện từ lúc nào, khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào tường mỉm cười với Ly Tâm.
Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hoàng Ưng: "Anh nói đùa phải không?".
Hoàng Ưng buông thõng hai tay bước về phía Ly Tâm: "Lão đại có nói với cô đây là hình thức xử phạt dành cho cô không?"
Ly Tâm cau mày không trả lời. Vì Tề Mặc không nói nên cô mới không dám xác định, rốt cuộc đây có phải là hình thức Tề Mặc xử phạt cô. Nếu việc tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cô ở phía trước.
Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Hoàng Ưng bật cười: "Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong Tề Gia không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu ấy". Hoàng Ưng nói với giọng điệu cao ngạo.