Đám Hồng Ưng và Lập Hộ nhìn nhau. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tề Mặc, Hồng Ưng lắp bắp: "Lão đại, sức khỏe của lão đại..."
"Tôi vẫn chưa chết". Bốn từ ngạo mạn, lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời Hồng Ưng. Đám Hồng Ưng liền cúi đầu trả lời: "Vâng, chúng tôi biết". Nói xong, tất cả đi ra ngoài trừ Lập Hộ.
Mặc dù Tề Mặc nằm yên một chỗ nhưng Tề Gia vẫn hoạt động như thường. Bọn họ ở lại bên Tề Mặc thì ai sẽ giải quyết sự vụ của Tề Gia? Nếu để người ngoài biết sức khỏe của lão đại Tề Gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ai sẽ gánh trách nhiệm nếu có động loạn? Việc Tề Mặc bị thương khiến đám Hồng Ưng rất khẩn trương nhưng nếu không có Tề Mặc cũng sẽ không có bọn họ.
Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Tề Mặc chỉ dùng một câu đuổi hết đám Hồng Ưng mà bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của Tề Mặc và đi về phía hắn.
Tề Mặc ngồi im trên thiết bị kiểm tra, để mặc Ly Tâm mặc quần áo cho hắn.
"Có đau không?" Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Ly Tâm hơi động vào đốm đỏ trên người Tề Mặc. Cảm giác thân thể Tề Mặc hơi cương cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú.
Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Ly Tâm vốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, không ngờ lại đau đến như vậy. Ly Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp Tề Mặc co rút khi cô động vào.
Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, đáy mắt cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề Mặc đưa tay sờ đầu Ly Tâm và vuốt nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng trầm trầm: "Không sao cả".
Lúc này, Ly Tâm mới biết cô thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Hỏi Tề Mặc có đau không chẳng khác nào hỏi cái bàn rằng mày biết nói chuyện hay không? Tề Mặc trả lời thật cho cô biết mới lạ. Hơn nữa, hình như Tề Mặc không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đau đến mức chết đi sống lại, còn Tề Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thường, như hắn vừa mới ngủ dậy.
"Mặc áo cho tôi". Thấy Ly Tâm đứng ngây ra không động đậy, Tề Mặc sa sầm mặt. Hắn giơ tay túm cổ Ly Tâm và cất giọng đầy nộ khí.