"Không có". Lập Hộ lấy lại thần trí, tươi cười với Ly Tâm.
Tề Mặc ở bên cạnh ngẩng đầu, cất giọng trầm trầm: "Nói đi".
Lập Hộ hắng một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Máu của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ". Ly Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả cô muốn nghe nhất.
"Có điều, nhóm máu thuộc loại hy hữu. Cho đến nay trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm". Lập Hộ cung kính đưa bản xét nghiệm cho Tề Mặc. Tề Mặc hơi cau mày, đón lấy tờ xét nghiệm rồi xem chăm chú.
"Lão đại, Jiaowen lão đại muốn nói chuyện điện thoại với lão đại ạ". Bạch Ưng không biết đi tới từ lúc nào, lên tiếng bẩm báo.
Tề Mặc sa sầm mặt: "Không nghe".
Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều, sức hút của Tề Mặc không thể bằng đồ ăn ngon vừa được đem lên, Ly Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị.
Bạch Ưng mỉm cười: "Tôi đã nói với Jiaowen lão đại rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa. Nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại".