Jiaowen quay sang chăm chú nhìn Tề Mặc: "Bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào, Feiyusi cũng không có cử động bất thường. Vậy thì...".
Sắc mặt Tề Mặc không thay đổi: "Để đưa hàng vào một nơi bốn bề là biển cả như đất nước này, ngoài đường biển ra chỉ có đường hàng không. Hãy giám sát chặt chẽ các tuyến bay. Bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó".
Jiaowen bất chợt vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi đứng dậy: "Tôi hồ đồ mất rồi. Chuyện rõ như ban ngày tôi còn ngồi đợi tin làm gì chứ. Chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này là xong".
Vận chuyển một lô hàng lớn tới Austrailia ngoài đường biển và hàng không, đường bộ không có tác dụng. Đã được chứng thực sức mạnh của Tề Mặc trên biển, Feiyusi chắc cũng biết rõ, vận chuyển bằng đường thủy chẳng khác nào tự tay dâng hàng cho Tề Mặc. Vì vậy, bà ta chỉ có thể chọn đường hàng không.
Thấy Jiaowen đã hiểu ý, Tề Mặc ôm Ly Tâm đang ngủ say sưa đứng dậy: "Phát huy mọi thế lực của anh, mở một đường bay tới Trung Đông. Dù sao chúng ta cùng cần giao hàng tới Trung Đông theo đúng kế hoạch".
Nghe Tề Mặc nói vậy, mọi sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc Jiaowen. Anh ta nhăn nhó: "Tề, anh chỉ làm khó người khác. Làm sao có thể tạo ra một đường bay riêng ở đất nước này. Mượn đường bay ư? Oh my god, tôi đâu có tài giỏi đến mức đó".
Tề Mặc bế Ly Tâm đi ra ngoài, cất giọng lạnh lùng: "Đó là việc của anh".