Đạo Tình

Chương 62: Sống tiếp năm mươi năm (I)


Chương trước Chương tiếp

Tề Mặc "mặt sắt đen sì" đi vào trong khoang tàu, thấy Ly Tâm toàn thân ướt như chuột lột ngồi dưới nền tàu nhìn hắn bằng cặp mắt hoảng sợ, hắn rảo bước nhanh về phía cô.

Tề Mặc đi thẳng về phía Ly Tâm không chút do dự, cô vội nở nụ cười miễn cưỡng, cất giọng yếu ớt: "Tề lão đại, chuyện này...Á....đau quá...". Ly Tâm chưa nói dứt câu, Tề Mặc cúi xuống bế cô dậy. Không bế thì thôi, Tề Mặc vừa động vào người, lưng Ly Tâm đau rát như bị lửa đốt. Cô liền bám chặt tay Tề Mặc.

Nhìn gương mặt tái mét của Ly Tâm, Tề Mặc lập tức thả cô xuống và xoay người cô lại. Hắn bất chấp sự có mặt của mọi người, xé đôi lưng áo Ly Tâm. Thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng Ly Tâm, Tề Mặc sa sầm mặt, cất giọng đầy nộ khí: "Ngu xuẩn".

Ly Tâm không ngờ Tề Mặc bế cô. Cô ngoan ngoãn để Tề Mặc muốn làm gì thì làm, không nói bất cứ lời nào. Trên thực tế, Ly Tâm cũng không còn sức lực mở miệng. Ngoài việc toàn thân đau nhức, cô vừa mới trở về từ cửa địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng ở tận đâu. Bây giờ Tề Mặc có ném cô lên sao Hỏa, Ly Tâm chắc cũng không phản kháng.

Ly Tâm mệt mỏi cuộn người trong lòng Tề Mặc, gương mặt không một chút sắc khí. Tề Mặc lôm cô đi ra ngoài cửa, vừa đi hắn vừa dặn dò: "Thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay, nhân lực và máy kiểm trắc hạt nhân tốt nhất. Tôi cần tới Bộ hóa học của bọn họ".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...