Thấy Ly Tâm kéo tay Tề Mặc, đáy mắt Tuấn Kỷ lóe một tia khó hiểu, nếu anh ta nhớ không nhầm, giang hồ đồn Tề Mặc không gần nữ sắc, vậy mà bây giờ hắn bị Ly Tâm đụng vào tay cũng không có phản ứng, rốt cuộc tin đồn không đúng hay vì nguyên nhân khác?
Ly Tâm cố gắng kéo Tề Mặc về chỗ ngồi, cô mỉm cười với Tuấn Kỷ ở phía đối diện: "Tôi không phải bị ép đi theo lão đại, tôi thật lòng muốn ở bên lão đại, anh không cần phải lo cho tôi".
Sau khi hiểu rõ ý Tuấn Kỷ, Ly Tâm cũng thấy vui vui, dù sao anh ta cũng đối xử tốt với cô, bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cô thì cô càng phải nói cho rõ ràng, cô không muốn dây dưa mập mờ. Trước đây, Ly Tâm từng có lúc không muốn đi theo Tề Mặc, nếu Tuấn Kỷ xuất hiện sớm hơn, chắc chắn cô sẽ nhận lời anh ta ngay lập tức. Còn vào thời điểm này, vào giây phút này, việc cô đi theo Tề Mặc không phải là bị ép buộc nữa rồi.
Nghe Ly Tâm giải thích, Tuấn Kỷ hơi nhíu mày. Về phần Tề Mặc, hắn đột nhiên quay sang nhìn Ly Tâm, ánh mắt tràn đầy nộ khí khiến Ly Tâm giật nảy người. Sao vậy, lẽ nào cô đã nói sai, cô giải thích như vậy chẳng lẽ không đúng?
Ly Tâm không biết là ngay từ đầu, những lời nói của Tuấn Kỷ đã chọc giận Tề Mặc, câu "anh đừng lo" của cô càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bây giờ không phải đang ở Phương Gia, chắc chắn hắn sẽ cho Ly Tâm một trận nên thân.
"Thật lòng hay bị ép buộc là việc của tôi, Phương công tử không có tư cách can thiệp". Tề Mặc đưa mắt qua Tuấn Kỷ, thái độ vô cùng bá đạo.
Tuấn Kỷ nghe vậy không lên tiếng, Hồng Ưng đột nhiên chen ngang: "Nếu Lam Bang đã có xích mích với Phương Gia, vậy thì chúng ta nên lật lại vấn đề?". Từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, Hồng Ưng đã nhạy bén nắm bắt được trọng tâm câu nói của Ly Tâm, bây giờ không phải là vấn đề ai đi cầu ai nữa, sự đời đúng là thiên biến vạn hóa không thể lường trước, tự nhiên cục diện lại trở thành có lợi cho bọn họ.
Sau khi trở mặt với Lam Bang, mấy ngày vừa qua bọn họ lưu lại châu Âu để cùng Jiaowen thương lượng về kế hoạch hành động. Do mọi sự chú ý đều hướng về hai khu vực Âu Mỹ, cũng là nơi tập trung thế lực chủ yếu của Lam Bang nên bọn họ không bận tâm đến khu vực châu Á. Nếu không phải Ly Tâm lén lút bỏ đi Hongkong và xảy ra chuyện, lại nghe tin Lam Bang có một thứ quan trọng xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Nga, bọn họ không đời nào đích thân tới Phương gia, vì vậy tin tức bọn họ nắm được không nhanh bằng Ly Tâm.
Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm có phản ứng như vậy, đám người Tề Gia rõ ràng không phải tầm thường, chỉ một câu nói lỡ miệng đã xoay chuyển cả cục diện, anh ta đành phải ngồi xuống mau chóng nghĩ kế sách đối phó.
Tề Mặc sau khi bị Ly Tâm kéo lại cũng ngồi xuống ghế, Ly Tâm vẫn đứng đằng sau lưng Tề Mặc, cô nói với Phương Hình: "Bọn chúng dám dùng cả biện pháp mạnh cảnh cáo Tuấn Kỷ, ép Phương lão đại làm theo ý của chúng. Chuyện đến nước này rồi Phương lão đại vẫn có thể nhẫn nhịn sao?"
Hồng Ưng liền tiếp lời: "Phương lão đại, lão đại của chúng tôi thành tâm thành ý đến thương lượng với ngài, vậy mà Phương lão đại hình như không nể mặt chúng tôi lắm. Phương lão đại, chắc ngài cũng biết Tề Gia chúng tôi và Lam Bang thủy hỏa không hợp, hiện tại hai bên đã công khai trở mặt. Hơn nữa xem ra Lam Bang cũng không chiếu cố đến Phương gia cho lắm, chúng dám đe dọa cả quý công tử, điều này có nghĩa là gì tôi tin Phương lão đại chắc chắn sẽ hiểu".
Hồng Ưng ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Trên thế giới này không có kẻ địch nào cũng không có người bạn nào là vĩnh viễn. Lam Bang là loại người như thế nào, thủ đoạn ra sao, chắc mọi người cũng rõ cả. Chúng tôi gây áp lực lớn cho chúng ở hai khu vực Âu Mỹ nên chúng muốn tìm điểm đột phá ở bên này. Nếu Phương gia muốn một mình đối kháng, vậy thì Tề Gia chúng tôi cũng không còn gì để nói".
Lời nói của Hồng Ưng nửa thương lượng nửa uy hiếp, khiến Phương Hình nhíu chặt đôi lông mày. Phương gia thế lực không nhỏ, một mình đấu lại Lam Bang cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi quá lớn. Nhưng nếu đắc tội Tề Gia, ba bề bốn bên đều là kẻ thù, Phương Gia chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Dù thế lực của bọn họ lớn đến mức nào cũng lệ thuộc vào chế độ một nước, khi chính phủ của đất nước này ủng hộ họ thì họ có thể đứng trên đầu kẻ khác, nhưng nếu giới lãnh đạo thay đổi, họ sẽ mất tất cả. Họ không giống như Tề Gia, Tề Gia là nhà sản xuất vũ khí không phụ thuộc vào giới cầm quyền, các chính phủ đều không thể làm gì họ.
Tề Mặc đưa mắt nhìn Phương Hình: "Điều kiện của tôi không thay đổi, chỉ cần tôi có thể chấp nhận, Phương gia các ngài đưa ra yêu cầu nào cũng được". Phương Hình và Tề Mặc sau khi nghe câu này liền đưa mắt nhìn nhau, nói một là một quả nhiên là tác phong của Tề Mặc.
Tuấn Kỷ nở nụ cười tao nhã và mở miệng: "Được thôi, mọi người đã lật hết bài tẩy rồi thì tôi cũng không ngại đổi điều kiện khác. Tôi muốn Phương gia chúng tôi cùng hợp tác với Tề Gia để chia cắt thế lực của Lam Bang".