Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà lấy ra hai viên giới thạch, còn con mẹ nó là cỡ đậu tương, điều này làm cho những tu sĩ trong toàn bộ khách sạn kia đều kích động hẳn lên, từng người hít thở cũng ồ ồ lên, có thậm chí đã hai mắt chớp động ra hào quang tham lam, Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy, cũng không có để ý, hắn đương nhiên biết đạo lí không nên lộ tài sản, nhưng mà trước mặt những tu sĩ nhiều lắm là Thánh Sư cảnh giới này, lại không có cái gì.
Trương Thạc cùng Lưu Đường nhìn hai viên giới thạch trong tay Tần Thiếu Phong, đều nuốt nuốt nước miếng, nói không động lòng đó là giả, Trương Thạc hít thở thật sâu một cái, sau đó trịnh trọng nói với Tần Thiếu Phong: “Ciới thạch này huynh đệ chúng ta rất muốn, chẳng qua thực lực chúng ta có hạn, nếu ra biển gặp nguy hiểm, không bảo hộ được các ngươi, thật sự là có lỗi ngươi cho giới thạch, cho nên ta thấy vẫn là thôi đi.”.