Tay nhỏ bé của Tần Thiếu Phong không ngừng vuốt đầy đặn trước người Hương Ngưng, hơn nữa miệng còn nói lời khinh bạc “Mềm, thật là thoải mái” như vậy, điều này làm cho nam nhân ở đây thấy một màn như vậy toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, đương nhiên, cho dù tiểu thị nữ Nguyệt Nhi cũng ngây ngẩn cả người, đây còn là chuyện một đứa nhỏ bảy tuổi nên làm sao? Cái này nếu truyền ra, Tần Thiếu Phong cũng liền nổi tiếng thiên hạ rồi.
Giây tiếp theo, Hương Ngưng rốt cục ý thức được đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng trong lòng muốn tức giận, nhưng mà tiểu tử này là con Đại Bàn vương, nàng cho dù tức giận cũng không dám động thủ đối với một tiểu hài tử lực lượng gì cũng không có như vậy, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu vẻ mặt ngây thơ hướng về Hương Ngưng hỏi: “Tỷ tỷ, trên người ngươi thơm quá, ta rất thích, còn đây là cái gì? Vì sao mềm mại như vậy?”.