Khi Tần Thiếu Phong ra khỏi khu vực này, Tần Thiếu Phong lập tức ngồi xuống, kinh lịch lần này thật sự là rất mạo hiểm, nếu không phải đạo tâm chủng ma đại pháp có tác dụng trên những thi thể này thì Tần Thiếu Phong thật sự rất nguy hiểm, rất có thể đã chết ở đây rồi.
Có điều cho dù là đã trốn thoát, Tần Thiếu Phong cũng lao lực quá độ, cả người hư thoát, ngồi dưới đất, nhìn sương mù màu xám gần trong gang tấc đó, Tần Thiếu Phong không biết sương mù màu xám này rốt cuộc là làm sao, không ngờ có thể khiến thần lực và tinh thần dị lực đều mất đi tác dụng, nhưng Tần Thiếu Phong rất minh bạch, mình tuyệt đối sẽ không đi vào nữa.
Lui lại mấy bước, Tần Thiếu Phong tận lực cách xa khu vực này. Có điều Tần Thiếu Phong vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì khi hắn đi ra khỏi khu vực được bao phủ trong sương mù màu xám thì phát hiện ma chủng của mình không ngờ là đã mất đi liên hệ với thi thể, không thể hấp thu năng lượng tà ác khổng lồ nữa.