Trên ngọn núi trung tâm tiểu đảo, gần như toàn bộ biến thành con chim mắt tuyết với bộ lông vàng óng quỳ rạp trên mặt đất. nhìn phía trước, giống như một con đại hắc cẩu đang cười trên người con chim mắt tuyết, cũng nhìn phía trước như thế, sẽ thấy một cái miệng rộng, đôi mắt nhỏ híp, hai vị này tựa như đang xem một trò hay, hơn nữa còn xem vô cùng chăm chú
ở phía trước cách đó không xa. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất. cúi đầu. tựa như là đang nhận lỗi, còn Mặc Lãnh Tuyết lại có vẻ mặt hạnh phúc kéo cánh tay trái của Tần Thiếu Phong, tựa đầu lên vai Tần Thiếu Phong, cứ như vậy rúc vào người Tần Thiếu Phong. Mà ở người ngồi phía trước bên trái Tần Thiếu Phong là Vũ Phi Nhi lại đang khóc sướt mướt, người ngồi bên phải ngồi là Tuyết Giao thì có vẻ mặt lạnh băng, hầu như có thể khiến mọi người bị đông lạnh.
“Được rồi, Phi Nhi, nàng cũng đừng khóc nữa. đêm qua hình như tiếng kêu của nàng còn to hơn so với Tuyết Nhi, còn liên tiếp thúc giục ta mau một chút, tại sao đến bây giờ lại khóc thế.” Tần Thiếu Phong thật sự là chịu không nổi khi thấy Vũ Phi Nhi khóc sướt mướt, chỉ có thể ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói một câu.
Có điều Tần Thiếu Phong cũng không dám nhìn tới ánh mắt của Tuyết Giao, đối với chuyện ngày hôm qua. hắn đương nhiên hiểu rất rõ, tuy rằng tất cả cái này đều là hậu quả do ma chủng tụ hình mang lại, nhưng mà trong lòng Tần Thiếu Phong đối với chuyện này cũng là vô cùng hài lòng, thật ra hắn đã sớm là muốn làm như vậy, chẳng qua không có cam đảm. mà hiện tại mượn vào sức lực của ma chủng, hắn cũng hoàn thành tâm nguyện.