Chỉ là một đoạn đường rồi cũng có điểm cuối, mà ở cuối đoạn đường này là một căn nhà tranh, bên trái có một cây ăn quả không cao lắm, bên trên mọc đầy trái cây màu đỏ, hương khí say lòng người chính là từ cây ăn quả này phát ra.
Phía dưới cây ăn quả có bàn đá và ghế đá, Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên ngồi xuống, lập tức vẫy tay một cái, từ trên cây ăn quả có hai quả bay xuống, Tần Thiếu Phong cầm lấy một quả nói với Tử Yên: “Năm đó khi ta rời khỏi, nó còn là một gốc cây nhỏ, không ngờ hiện tại đã kết quả rồi, nào, nàng nếm thử đi, có phải rất ngon không?”