Đạo Mộ Bút Ký

Chương 89: Đêm thứ hai: Cái bóng chuyển động


Chương trước Chương tiếp

Tôi không thể nào tin nổi, trong đầu tôi chưa bao giờ có cái khái niệm này, thế này quá đột ngột rồi. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ hãi này không giống bất kỳ cảm giác sợ hãi nào trước kia, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ cái chết. Tôi cố sức dụi mắt, vô thức chớp mắt liên tục, mãi cho đến khi hai mắt tôi đau nhức mới dừng lại được.

Sau đó tôi lập tức nhớ tới Phan Tử, tôi bò qua, lay lay anh ấy, định gọi anh ấy dậy để hỏi xem anh ấy có nhìn thấy ánh sáng hay không. Lay lay mấy cái, tôi phát hiện ra cả người anh ấy nóng hầm hập, rõ ràng lại đang phát sốt. Lay suốt nửa ngày mà không tỉnh.

Tôi ngồi xuống thầm nghĩ toi rồi, bèn hít sâu vài hơi. Nhớ đến Muộn Du Bình và Bàn Tử, nếu tôi đã bị mù thật rồi, như vậy có thể đây là một dạng mù đột ngột, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, ví dụ như bị ánh sáng làm tổn thương giác mạc hoặc là trúng độc gì đó, con người ta không thể nào tự dưng vô duyên vô cớ mà lại bị mù được. Cho nên, rất có thể nạn nhân không chỉ có một mình tôi.

Giả như bọn họ không bị mù, chỉ có mình tôi là nạn nhân, vậy thì có thể bọn họ vẫn ở ngay bên ngoài lều, chỉ là không phát ra âm thanh gì cả. Tôi lập tức bò ra một bên lều, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khẽ gọi mấy tiếng: “Bàn Tử!”

Đợi một hồi lâu, không có ai đáp lại.

Tiếng tôi gọi không tính là quá nhỏ, ở nơi yên tĩnh như thế này không thể nào không nghe thấy được, trừ phi cả hai người họ đều đang ngủ, nhưng mà Muộn Du Bình chắc chắn không ngủ.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm bọn họ chắc chắn cũng gặp chuyện gì rồi, bèn ngồi xuống, nghĩ đến những suy đoán của chúng tôi mấy tiếng trước liền lập tức sởn gai ốc. Chẳng lẽ đây là do bọn chú Ba gặp phải biến cố gì?

Ở doanh trại này có thể khiến người ta bị mù?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...