Tôi nghe xong liền thầm chửi mắng trong bụng. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh của tôi, ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt lại lúng túng, lập tức nói: “Tỉnh rồi? Đến đây đến đây, để phần cơm cho cậu đây, mau ăn cho nóng.”
Tôi trợn mắt nói: “Anh vừa nói cái gì đó? Có chuyện gì anh không muốn tôi biết?”
Thường khi mới ngủ dậy, sắc mặt tôi rất xấu, hơn nữa, bây giờ tôi căm nhất là bị người khác lừa gạt, tuy rằng tôi biết cái chuyện mà Bàn Tử không thể nói cho tôi biết chả đáng tin tí nào, nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu.
Bàn Tử làm tôi giật mình, lại còn giả ngu: “Cái gì mà không muốn cậu biết? Tôi nói, là không muốn cậu bị mệt, cậu nghe lộn rồi chăng?”
Tôi “hứ” một tiếng, ngồi xuống cạnh anh ta nói: “Được được, anh đừng tưởng anh là chú Ba tôi nhé, anh bịp tôi không nổi đâu, rốt cuộc là có việc gì? Nói mau, không tôi không để anh yên đâu.”
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 85: Đêm thứ hai: Bí mật
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp