Tâm trạng hưng phấn của chúng tôi tức khắc bị dập tắt bởi doanh địa đầy quỷ dị trước mặt. Tôi có hơi muốn ôm đầu ngồi khóc tu tu, thực sự là tôi quá mệt mỏi, không thể nào ứng phó nổi nếu có chuyện gì xảy đến nữa. Tôi bỗng có cảm giác tôi sắp phát điên rồi, khu rừng này sắp bức ép tôi phát điên rồi.
Thần kinh Bàn Tử vẫn vững hơn tôi nhiều, anh ta buông Phan Tử ra, để anh ấy nằm tựa trên một tảng đá, sau đó bảo tôi đi cùng vào xem thế nào. Xung quanh chúng tôi đã không còn sương mù nữa, anh ta bèn nhặt một hòn đá lên đi dẫn đầu, hai chúng tôi rón rén đi vào trong, cảnh giác những lều bạt này.
Vừa tiến vào, tôi mới cảm nhận rõ được chú Ba đã chuẩn bị cho chuyến đi này đầy đủ đến mức nào, tôi nhìn thấy máy phát điện, bếp lửa, còn có một cái lán che nắng to tướng. Bên dưới lán là một phiến đá bằng phẳng rất lớn, có đặt rất nhiều giấy tờ tài liệu, dùng đá chặn bên trên. Tôi còn thấy mấy cốc nước đánh răng đặt trên phiến đá bên cạnh di tích, ở một bên khác, ở giữa hai chiếc lều có mấy thanh tay kéo bị buộc lại bằng dây leo, làm thành giá treo quần áo. Đây quả thực trông giống một khu dân cư đơn giản.
Tất cả đều không có gì khác thường, không có dấu vết đánh lộn, cũng không có vết máu, nhưng lại chẳng có ai, cứ như là người trong doanh địa này đã đi bộ xa lắm rồi.
Ở giữa doanh địa, chúng tôi tìm thấy một đống lửa trại rất lớn, đã thành tro hết rồi, trong đống lửa tàn còn tìm thấy được mấy trái khói hiệu đốt còn dư. Rõ ràng không có gì bất thường, nơi đốt khói hiệu là ở đây. Ngày hôm qua, khói bốc lên chính là từ nơi này.
Màn cửa của các lều đều bị mở tung ra, có thể nhìn thấy bên trong chẳng có ai, thậm chí chúng tôi còn ngửi được mùi nấm chân.
Rón ra rón rén đi dạo khắp một vòng, không phát hiện thấy gì hết, tôi với Bàn Tử nhìn nhau.
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 83: Bình minh: Doanh địa trống trải
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp