Đạo Mộ Bút Ký

Chương 120: Cơ quan


Chương trước Chương tiếp

Editor:EarlPanda




Đó chính là cơ quan. Bên dưới chiếc bàn đá bày bản đồ sao này đã bố trí sẵn một cái bẫy thăng bằng, tất cả các viên đan dược điểm sao trên bản đồ đều đã được tính toán trọng lượng cực kỳ chính xác và tỉ mỉ, trình tự cầm lên cực kỳ nghiêm ngặt, buộc phải lấy đan dược theo một trình tự cố định mới được, nếu không bàn đá sẽ mất thăng bằng, nghiêng xuống kéo khởi động cơ quan, tạo nên phản ứng dây chuyền, làm ngọc dũng khắp bốn phía tự động tuột ra, huyết thi thi biến.

Nơi đây có thể nói chính là thành địa quan trọng nhất của tộc Vương mẫu. Nếu nơi đây bị xâm nhập, tương đương với việc bí mật cốt lõi nhất của hoàng tộc có nguy cơ bị bại lộ. Bởi vậy, ở đây phải thiết trí một cái bẫy đáng sợ đến thế, hoàn toàn là để đồng quy vu tận.

Tình cảnh bây giờ của chúng tôi phải nói là cực kỳ tuyệt vọng, lúc chúng tôi chạy đến cửa hang thì đã bị đóng kín, cả đám bị nhốt trong khu vực dưới đáy hang động này.

Mấy gã người làm của chú Ba đã sợ đến cứng ngắc, đừng nói bọn tôi, ngay cả Bàn Tử với Muộn Du Bình gặp cảnh này cũng tái mét mặt, tình cảnh này ngay đến ông nội tôi cũng chưa từng gặp phải, trong cuốn sổ tay ông để lại cũng đâu có viết nếu đụng phải hơn một nghìn con bánh tông đồng thời cùng thi biến thì phải quản lý ra sao, đưa vào kinh doanh thế nào, cái đệch mợ, không biết cái nghề đổ đấu này có bằng EMBA không nữa.

Ngay sau đó, từ trong đống xác cổ phát ra liên tiếp những tiếng “kèng kẹc kèng kẹc”, tức khắc ở chỗ khác lại vang lên cái tiếng ấy. Chả mấy chốc, khắp nơi nơi đều vang vọng thứ âm thanh này. Đồng thời, tôi thấy lớp da khô bên ngoài các xác khô không ngừng bong tróc ra, hình như thực sự xác chết sắp bật dậy rồi.

Tha Bả kia nhìn về phía chúng tôi, rống lên: “Mẹ kiếp chúng mày đang nhìn cái gì? Sao không nghĩ cách gì đi? Làm thế nào bây giờ?”

Bàn Tử chửi thề một tiếng, nhặt khẩu súng dưới đất lên, bảo: “Làm gì? Bây giờ ta chỉ có thể so xem ai sống lâu hơn ai thôi chứ làm gì nữa.”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...