“Lý do gì cơ?” Bên cạnh đống lửa trại ấm áp, cơn mệt nhọc dần dần nguôi bớt, nhưng những vết thương trên người lại ngày càng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Nhưng tôi không để ý đến những cảm giác khó chịu đó, mà dồn hết tập trung và chú Ba.
Dưới ánh lửa bập bùng, chú Ba trông có vẻ âm trầm. Chú phun ra một làn khói thuốc lớn, rồi mới nói tiếp: “Chú nói mày có tin không?”
Chú nhìn tôi, tôi lấy làm tức cười, đương nhiên là tôi không tin cho nổi, hồi trước lúc ở bệnh viện tôi đã từng thề sẽ tuyệt đối tin tưởng ổng, nhưng tôi đã nuốt lời rồi. Nhưng bản thân ổng cũng đâu có nói thật, ván cờ giữa chúng tôi dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy chết chóc, trong tình cảnh này, bất kỳ lời giải thích nào của chú cũng chỉ là phí công vô ích.
Chú cười khàn khàn rồi nói: “Nếu chú mà muốn lừa mày, thì âu cũng là có lý do để mà không lừa gạt mày không được. Tất nhiên, một khi đã lừa mày thì sẽ lừa đến tận giây phút cuối cùng, chú đã đoán chắc là dù có nói mày cũng chả tin, nói làm chi cho mệt xác, tốt nhất là cứ chờ tìm được cô ấy, rồi mày tự mà hỏi đi.”
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 109: Đêm thứ ba: Băng ghi hình
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp