Bị chú Bá tát nổ đom đóm mắt, nhưng tôi lại không giận dỗi gì. Tự mình khiến mình biến thành cái dạng này, tôi cũng không dám ý kiến gì nữa, chỉ ngoan ngoãn để người khác dìu lui vào sâu bên trong. Trong đường giếng chật hẹp bị lôi đi vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đến một miệng giếng khác, tôi bị kéo vào trong, phát hiện ra bên dưới hóa ra cũng lại là một đường giếng cạn giống như lúc này, nhưng rộng hơn, xem ra vốn đã bị sụp. Dưới đáy giếng có một tảng đá to tướng, phía trên phủ đầy rễ cây héo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm bên trên chắc là khu phế tích, ở ngay trên tảng đá khổng lồ, tôi nhìn thấy có mấy người đang ngồi chờ chúng tôi.
Tôi đi lên đó, chả mấy đã nhìn thấy Bàn Tử bị bọc kín mít đang nằm lẫn trong số đó, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, còn có người đang tiêm cho anh ta một mũi. Tôi liền an tâm trong lòng, thầm than một câu, ông Trời phù hộ, xem ra khi người trắng lốp cứu tôi, thì có người khác đã đi cứu Bàn Tử rồi. Xem ra tên khốn này mạng lớn lắm.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhìn thấy cái người trắng lốp kia đang ngồi trên một thân gỗ mục, cũng đang đeo mặt nạ phòng độc, ẩn mình trong đống rễ cây lòa xòa. Toàn thân da trắng lôm lốp, ở trong nước lại càng thêm trắng như tuyết, trông rất kỳ quái, lại trông như ố vàng vậy. Tôi nhìn kỹ, liền nhận ra đó là một bộ đồ lặn rất cũ.
Lại nhìn sang những người khác, đa phần họ cũng đều mặc đồ lặn, có điều toàn là đồ mới, chứng tỏ chú Ba chuẩn bị tương đối đầy đủ, ở đây mà có đồ lặn thì thoải mái rất nhiều.
Đạo Mộ Bút Ký
Chương 107: Đêm thứ ba: Lối vào
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp