Chúng tôi bơi phía sau, tim đập càng lúc càng nhanh, đây là một canh bạc, nếu như con cá nheo kia dẫn chúng tôi tới một thủy vực sâu hơn nữa, khi chúng tôi trở về sẽ có thể hết dưỡng khí mà chìm nghỉm.
Trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng người vẫn bơi theo con cá nheo kia. Bàn Tử vượt qua tôi, bản thân như cảm giác thấy nước miếng trong miệng anh ta sắp trào ra tới nơi rồi.
Tiếp tục bơi thêm năm phút, trong lòng tôi lo lắng đã lên đến cực điểm, vô số lần muốn quay đầu về hướng khác mà bỏ chạy. Bạch Xà đã sớm bỏ xa chúng tôi để theo sát con cá nheo lại vừa nháy tín hiệu.
Tôi thấy có hy vọng, lao tới, áp lực nước trên người chầm chậm thay đổi, rất nhanh sau đó đầu mát lạnh, chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước.
Bàn Tử đốt pháo lạnh lên, chiếu sáng ra bốn phía, đây là một bãi đá ngầm, bên trên có một khe hở, có ánh mặt trời từ bên trong khe hở lọt vào, vô số rễ cây và dây tơ hồng rủ xuống ở đó. Kèm theo là một suối nước bên dưới.
Chúng tôi chậm rãi đi lên bãi sông, cởi trang bị đồ lặn xuống, phát hiện chúng tôi đã đi qua khu vực nước bao phủ, lại bước vào một đoạn đường có thể đi bộ được.
“Cá đâu?” Bàn Tử hỏi tôi. Tôi ngồi xuống nhìn mặt nước nơi đây nổi một lớp chất nhầy màu trắng, tôi lấy tay sờ thử, vô cùng tanh tưởi, đây là phân và nước tiểu động vật.
Ngẩng đầu nhìn kỹ, tôi lại thấy trên vách đá xung quanh có tạc ra từng bục từng bục điện thờ, giống như ở Đôn Hoàng, chi chít, rất nhiều điện thờ ở trên đá, bục nào cũng đậu một con chim mặt người, đầu tựa vào dưới cánh, đang ngủ ở đây.
Mọi người lập tức nén tiếng thở xuống, Bàn Tử còn cầm theo cả súng lục. Có điều chúng tôi đều biết, ba người ở đây nếu làm kinh động tới lũ chim, coi như là chết chắc.
Một pho tượng thanh đồng lớn được đặt ở trung tâm điện thờ, đã sụp xuống, mặt trên dính đầy phân và nước tiểu chim thành ra bị ăn mòn loang lổ.
“Trước đây lũ cá nheo là bị bắt ăn thịt ở chỗ này sao.” Tôi thầm nói, tối hôm qua đại chiến, chim mặt người tiêu hao số lượng không ít, nhưng hai bên kéo dài đặt đầy những điện thờ, trong bóng tối kia ẩn chứa không biết bao nhiêu chim mặt người trên vách đá nữa.
“Người Đông Hạ thờ lũ chim phá hoại ấy như thần vậy” Bàn Tử đá một vài khúc xương dưới đất, nói qua khẩu hình miệng: “Nơi này dã thú đều bị đem làm thức ăn cho chúng.”
Bạch Xà từ dưới đất nhặt lên một sọ người khô, hắn còn mặc đồ lặn, người này vừa cao vừa gầy, quả thực giống như một sinh vật thuộc về Vân Đỉnh Thiên cung.
“Ngô Tà, anh xem cái này.”
Bạch Xà nói chuyện với mọi người đều bình đẳng, là người rất có trách nhiệm với nghề, cho tới bây giờ hắn vẫn gọi tôi bằng tên bình thường.
Tôi đi tới, thấy trong đống xương động vật, có một lượng lớn xương người, trong đó có một vài sợi lông nhỏ bám vào, tôi động thử vào mấy khúc xương, từ bên trong bới ra một đoạn thắt lưng đã rỉ sét.
Tôi biết đây là thắt lưng của ai, Diệp Thành năm đó chết ở trong Vân Đỉnh Thiên cung. Thi thể này hóa ra là bị mang tới ăn ở đây.
Không ngờ giờ vẫn có thể gặp được di vật cố nhân, có một cảm giác giống như là trôi qua được mấy đời rồi.
Về bằng đường cũ thì không thể nữa, tôi nhìn qua đồng hồ trên tay, tới khi trời tối còn một lúc nữa. Biện pháp tốt nhất bây giờ là từ đây bò ra ngoài kia. Nhưng thấy di vật của Diệp Thành ở đây, tôi bỗng ý thức được, nơi này tôi có thể sẽ còn tìm được cả những di cốt của người khác nữa. Trên người bọn họ có chút manh mối gì, đối với tôi đều là hữu dụng.
Bàn Tử bảo tôi điên rồi, lúc này phải bò ngay ra ngoài, mang theo mọi người trở về, đến lúc đó rồi tính quay lại đây tìm tiếp. Nhưng tôi kiên trì muốn ở đây tìm thử một vòng.
[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau
Chương 23