[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 14: Rơi xuống


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tiêu

Rơi thẳng xuống, hóa ra là bên dưới này có rất nhiều bàn đá, trên mỗi tầng đều bày đầy vò rượu. Thảo nào giếng lại nông như vậy.

Cứ sụp mãi, thể trọng của tôi qua mỗi tầng đá sạt lở lại thêm một tầng bình gốm, trọng lượng càng lúc càng nặng thêm, rơi tới tận đáy rồi tôi cũng không biết mình đã ngã trúng bao nhiêu tầng.

Dưới mông toàn mảnh sành sứ, còn bị đâm cả vào da thịt, tôi lật người thầm mắng, lầm bầm chửi, mở chỗ nào chỗ đấy xác chết vùng dậy, đạp vào đâu nơi đó đổ sụp.

Có điều cũng phải trách xương khớp mình quá nặng, nhìn thì không thấy tí thịt nào, nhưng quả thực trọng lượng có hơi lớn. Một mảnh tối đen, sắc trời trên kia hoàn toàn chiếu không tới, tôi bật đèn pin, quay đầu bốn phía. Vừa nhìn quanh lập tức nhận ra nơi gọi là giếng này, tứ diện đều là đá xanh, giếng phải nói là vô cùng hẹp, nhưng lại vô cùng cao.

Tôi học kiến trúc, vừa nhìn là biết ngay mục đích làm gì, muốn là mực nước trong giếng dâng cao, nước có thể tràn ra từ miệng giếng để ngâm được hết các vò rượu. Đáy có thông đạo hẳn là tất cả các miệng giếng ở đây đều nối liền với nhau, lối đi bên trong đã khô cạn, hẳn là lâu rồi nơi đây không có nước. Chưa rõ là miệng giếng này thông tới đâu, tôi đứng dậy, trên người toàn là lá rụng và mảnh sử vỡ, ngẩng đầu soi lên miệng giếng.

Soi một cái liền thấy hiện ra một cái mặt người rất lớn đang nhìn mình. Tôi giơ ngón tay giữa lên (fuck), nó chợt há ngoác miệng, từ bên trong chui ra một con khỉ. Lập tức rơi thụp xuống trước mặt tôi. Tôi kinh hoàng một chút, vội xoay người chạy, thầm gào lên già đầu rồi trí nhớ không tốt, con mẹ nó lũ chim này chúng nó trái với tự nhiên.

Dưới ánh đèn pin, liền thấy trong thông đạo có rất nhiều ngã rẽ, hình dạng như mắt lưới, đúng lúc đó lại nghe thấy có tiếng người bên kia rơi xuống. “Tiểu Hoa!” Tôi gọi xem có phải hắn không. Chợt nghe Khảm Kiên đáp: “Ông chủ, là tôi! An toàn chưa, bọn chúng có vào được không?”

“Đi chết đi, chạy!” Tôi gào to hơn, “Yên tâm, bọn chúng vào không được, có vào chúng cũng không thể chạy đâu.”

“A!!!!!! Đây là cái quái gì vậy???” Khảm Kiên không biết ở đâu trong bóng tối kêu lên thảm thiết. “Ngu thế đã bảo cậu chạy đi.” Tôi lảo đảo một cái, có biến chợt xuất hiện trước mặt tôi, những vò rượu từ trên miệng giếng tự nhiên sụp xuống, quay đầu lại soi thử, thấy ngay một con khỉ trong miệng chim kia vồ tới, suýt thì nhào trúng mặt tôi.

Tôi ngửa đầu ngã xuống đất, lật đèn pin, đằng sau có một cái kích điện, giật cho con khỉ một cái. Con khỉ kia bị điện giật tới co quắp, lăn lộn trên mặt đất. Tôi đứng dậy vặn cổ mình, đem nó trở lại vị trí cũ, vì vừa bị điện giật nên cằm cũng hơi tê tê. Quay đầu, lại thấy trong bóng tối kia yêu khí dịch chuyển, chắc chắn có rất nhiều thứ đang nấp ở đó. Đèn pin trong tay tôi vừa giơ lên liền thấy chi chít những khỉ là khỉ.

“Ai da” Tôi nhổ một ngụm, xoay người tiếp tục chạy. “Khảm Kiên, chết chưa?” tôi gào lên. “Chưa!” Khảm Kiên gào đáp lại, thanh âm ở chỗ rất xa. “Chờ tôi một lát, nhất định sẽ chết thôi!!!”

Bên cạnh có tiếng Vương Minh truyền tới: “Người đâu? Người đâu?”. Giọng hắn ngay sát mình, tôi xoay người chạy vào trong một ngã ba, vừa bước liền lảo đảo ngã xuống, con mẹ nó, vẫn còn bậc thang nữa, lại bật dậy, vừa lúc đụng mặt Vương Minh, lũ khỉ đồng thời nhào tới. Hai người tay chân đá loạn đạp bay mấy con. Tôi đứng dậy thấy bên hông Vương Minh có giắt một khẩu phách tử liêu.

“Có súng ngươi chạy cái gì?!! Đồ phế vật!”. Tôi rút súng quay người nhắm. Vương Minh kêu to: “Không thể dùng nó được!”. Tôi bóp cò, chợt nghe một tiếng vang rất lớn khiến cả người tôi bị lực phản chấn bay văng đi, đập thẳng lên vách tường, trên tay không còn cảm giác gì nữa. “Ngươi là thằng khốn, ngươi nhét vào bên trong cái gì vậy hả?”. Tôi máu dồn lên não, lưỡi cũng bị cắn trúng, ngẩng đầu nhìn lên, đàn khỉ vừa xông tới đều bị đánh cho tóe máu. Lỗ tai gần như không còn nghe được, tôi phải đập đập mấy cái mới khôi phục được thính giác.

“Phát súng vừa rồi là đạn lục phát lôi hợp lại.” Tôi nhìn đầu súng, đã nở như hoa rồi. Lại liếc Vương Minh, hắn nói: “Người ta nói chỉ có thể dùng được một lần. Vì thế ta để phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ dùng cho bản thân.” “Viên đạn cuối cùng dành cho bản thân sao?”

“Đúng”

“Ngươi định dùng mìn để tự sát à?” Tôi nhìn hắn chằm chằm rống lên: “Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi tích được bao nhiêu thù hận rồi? Ngươi làm một phát như vậy với gáy mình thì chỉ còn sót lại tí da thôi biết không? Chẳng còn lại gì cho người nhà ngươi hết biết không? Pháp y cũng là người đấy ngươi biết không? Đừng có mà làm phiền quá mức tới người khác như thế biết không? Hả hả hả?”

Vương Minh nhìn đám khỉ bị nổ ra bã, không nói được lời nào, tôi xách hắn lên, cứ như vậy thì không được, lão tử phải đả thông đầu óc ngươi. Đang định nhấc tay vừa nổ súng, lại thấy nhấc không được.

Cúi đầu nhìn lại, cái đệch mợ, tay đã bị vặn ngược, thấy là biết ngay gãy xương rồi. “Chẳng nhẽ lại kết thúc ở chỗ này sao? Không, không thể như vậy được.” Tôi lấy thuốc ra, dùng tàn đỏ trên đầu súng châm hút. Hô to:

“Chết mất thôi, Giải Vũ Thần, con mẹ nó, cậu mau tới cứu tôi đi!!”





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...