- Tách ra? Công tử, sao chúng ta phải tách ra? Tại... Sao?
Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp, duỗi eo cười nói:
- Không phải các nàng muốn thông qua ta rời đi sao? Mục đích đã đạt được, các nàng tự do. Từ đó về sau trời đất bao la mặc các nàng ngao du, muốn làm cái gì cũng được. Với thực lực, tư chất của các nàng tin tưởng có thể sống tốt trong thế giới này.
Hai nữ võ giả Mộc Anh, Diệu Ngọc ngây người, giây sau người run rẩy.
Mộc Anh, Diệu Ngọc lắp bắp nói không nên lời:
- Ý... ý của công tử là... Có thể đi? Nhưng chúng ta là nô tỳ của công tử... Chúng ta...
Đây là chuyện Mộc Anh, Diệu Ngọc nằm mơ cũng không ngờ, có ngày sẽ nghe câu đó. Hạnh phúc đến quá đột ngột, chói mắt hơn cả mặt trời, Mộc Anh, Diệu Ngọc thấy như đang mơ.
Đinh Hạo cười nói: