- Ha ha ha ha ha ha! Đổng Kỳ Phong đúng là già lú lẫn, dám đụng vào người của ta? Hắn cho rằng địa vị chấp pháp điện gì đó có thể khiêu khích được ta sao?
Lâm Liệt biến sắc mặt nói:
- Hãy chú ý lời mình nói, dù là ngươi cũng không được gọi tên trực tiếp của Đổng điện chủ, ta sẽ báo lên chấp pháp điện!
Đinh Hồng Lệ cười to bảo:
- Nô tài chính là nô tài, không biết gì còn dám ở đây mượn danh chủ sủa?
Đinh Hồng Lệ nói rồi nhẹ nâng tay ném cho Đinh Hạo một thứ hình tròn bằng ngọc to cỡ bàn tay.
Đinh Hồng Lệ cười nói:
- Tiểu tử, thứ này là thưởng cho ngươi, về sau có chó điên nào mùa mắn nhảy ra sủa thì cho hắn nhìn.
Đinh Hạo nhận lấy, cảm giác tay chìm xuống, người lảo đảo như cầm một ngọn núi cổ.
- Đây là...
Đinh Hạo nhìn kỹ, đó là một ngọc bài đầy ý cổ.