Mục Thiên Dưỡng đứng ở hướng nam, toàn thân một màu trắng, hơi thở lạnh băng như băng phong vĩnh viễn không tan.
Đinh Hạo đứng phái bắc, hơi thở kỳ dị lượn lờ quanh thân, trong vòng mười thước gió tuyết không xâm nhập.
Mục Thiên Dưỡng nhìn Đinh Hạo, cảm thán rằng:
- Không ngờ một con kiến ngày xưa bây giờ trưởng thành đến trình độ này.
Không ai biết Mục Thiên Dưỡng có hối hận không.
Năm xưa trong rừng rậm nguyên thủy Mục Thiên Dưỡng tha cho Đinh Hạo, cái gọi là ước hẹn ba năm ngay từ đầu đã không đặt trong lòng gã. Mục Thiên Dưỡng chưa từng nghĩ đến đệ tử ký danh nho nhỏ của Vấn Kiếm tông ngày xưa không thể chịu nổi khí thế của gã bây giờ trở thành cao thủ danh tiếng nổi khắp Tuyết Châu thậm chí là Bắc vực, đứng ngang ngửa với Mục Thiên Dưỡng.