- Xin lỗi, ta... tới muộn!
Đinh Hạo không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
- Ha ha ha, lão tử còn chưa có chết, ngươi khóc cái rắm! Khóc tang sao?
Vương Tuyệt Phong dường như không cảm giác đau đớn, động thân trực tiếp ngồi dậy. Máu từ những vết thương trên người phun ra.
Hắn cười ha ha nói: