Sau một nén nhang.
Trên bình đài đỉnh núi tràn ngập mùi thơm kỳ dị.
- Ui chà, không ngờ tiểu tử có bản lĩnh này. Mau lên, chín chưa? Đã chín chưa?
Quái Khách Áo Xanh ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, không ngờ tài nấu ăn của hắn không tệ.
Quái Khách Áo Xanh giống con mèo tham ăn ngửi mùi cá, hít hà mùi thơm hấp dẫn người, thèm nhễu nước miếng, kiềm không được giục mãi.
Đinh Hạo múc một vá canh lên, tiếc nuối nói:
- Toàn là rau, hưm, nếu có hai món thịt thì tốt rồi.
Quái Khách Áo Xanh cười tủm tỉm:
- Cái này dễ.
Quái Khách Áo Xanh duỗi tay ra, sức mạnh vô hình hùng hồn dâng lên đánh xuống vách núi, chớp mắt có tiếng dã thú giãy dụa gầm rống vang lên.
Bùm bùm bùm bùm bùm!