Lục Hùng Phi cũng không để ý. Dưới hàng mày trắng, một đôi mắt đầy lệ khí bắt đầu lộ ra hàm ý khiêu khích trắng trợn.
- Được, Lục lão cẩu, ngươi không tiếc lấy thân tiến vào nơi nguy hiểm, không phải chỉ để nói những lời thối tha như vậy thôi chứ?
Khí Thanh Sam vẫn im lặng không lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mái tóc dài xám trắng không gió tung bay. Hắn nhìn chăm chú vào Lục Hùng Phi, nói:
- Có lời gì, cứ nói rõ ràng ra đi. Lại là lão già mấy trăm tuổi, cần gì phải giả vờ ngang ngược, trái lại khiến đám hậu bối coi thường!