Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 446: Bị xem thường và xung đột


Chương trước Chương tiếp

Cách Cự Linh thành trăm dặm cấm bay.

Sơn trang lúc trước không bán ngựa, mọi người đành chạy nhanh trên mặt đất. Số ít vài người có sủng thú tọa kỵ hoặc huyền khí để cưỡi, đa số người vận huyền công chạy nhanh mới miễn cưỡng đuổi kịp mười Huyền Sương Thần Vệ, Mục Thiên Dưỡng. Huyền Sương Thần Vệ và Mục Thiên Dưỡng nhàn nhã như đi bộ nhưng bước ra một bước là trăm thước, gần giống thần thông súc địa thành thốn.

Chớp mắt cửa thành Cự Linh thành đã ở trước mặt.

Một thanh âm kênh kiệu từ dưới cửa thành lên tiếng:

- Nhìn kìa, đám nhà quê không biết từ châu nhỏ hẻo lánh nào chạy bộ đến, không mua nổi một con ngựa gầy sao? Ha ha ha ha ha ha! Tội nghiệp thật.

Mọi người trợn mắt nhìn.

Dưới cửa thành cũng có đoàn người cỡ trmă người, dẫn đầu là mười lăm Huyền Sương Thần Vệ mũ giáp vàng, hơi thở sâu thẳm, cực kỳ khủng bố. Vài thanh niên khác cưỡi long mã có huyết mạch yêu ma, bốn vó có lửa, sừng lân, cực kỳ thần tuấn. Tuy các thanh niên ăn mặc khác nhau nhưng đều là chiến giáp huyền khí lục giai, long mã dưới thân cũng phu áo giáp khí lạnh âm trầm.

- Này nhà quê, ta đang nói các ngươi đấy, nhìn cái gì? Đám kẻ yếu tội nghiệp như các ngươi cũng xứng được danh ngạch chiến trường bách thánh? Nếu không phải Chiến Thần điện hạ nhân từ công bằng, cho các ngươi danh ngạch không bằng tùy tiện tìm tên ăn mày trong Huyền Sương Thần Vệ.

Người nói chuyện là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, tóc ngắn một tấc đỏ rực, tay cầm mũ giáp, tay kia cầm dây cương. Thiếu niên cưỡi trên long mã màu đỏ rực rất thần tuấn, khinh thường nói.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn mắng:

- Ngươi ăn phân sao?

Thiếu niên tóc ngắn màu đỏ tức giận quát:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...