- Là các ngươi cút mới đúng!
Đinh Hạo ở trên không trung chẳng hề tránh né, cũng vỗ một chưởng.
Trong nắng sớm một luồng sáng bạc chợt lóe.
Không khí lạnh lẽo hơn nhiều, như từ đầu thu đến mùa đông giá rét. Mọi người kiềm không được đánh rùng mình.
Nam Cung Chinh đang vỗ khí kình gặp khí lạnh bạc, mới va chạm khí kình đã tán loạn.
Bùm!
Một tiếng trầm đục.
Trong chớp mắt tay Đinh Hạo, Nam Cung Chinh va vào nhau.
Gió mạnh tứ tán như lốc xoáy lan tràn.
Sương trắng mờ toát ra từ bàn tay Nam Cung Chinh, khí lạnh khiếp người.
- Huyền khí của ngươi...
Nam Cung Chinh chưa nói trọn câu mặt vàng như nến, người lảo đảo không chống nổi như diều đứt dây bị Đinh Hạo vỗ ra xa năm, sáu thước. Nam Cung Chinh chật vật lăn từ rên bậc thang xuống.
Cùng lúc đó, Đinh Hạo nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang.