Tiếng thông reo réo rắt, trong phạm vi trăm dặm kết giới Duyên Sinh tông che chở ấm áp như xuân, trong tầm mắt một mảnh xanh biếc.
Nham thạch to màu trắng, tùng bách cổ xưa, một đôi trai tài gái sắc như thần tiên quyến lữ ngồi dưới thương tùng, vẻ mặt thản nhiên.
Nam nhân mặt như quan ngọc, mày kiếm xéo vào thái dương, khẽ thở dài:
- Rốt cuộc đến. Duyên tới duyên mất duyên như thủy. Một nửa thủy là non sông nước biếc, một nửa kia là Tu La huyết ngục.
- Nhân quả tuần hoàn, Ma Vực mở ra, ngày này rốt cuộc đến.
Nữ nhân vóc dáng yêu kiều, da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt mày thanh tú đoan trang thánh khiết, đẹp gần như không chân thực.
- Hy vọng Duyên Sinh tông ta sẽ tránh thoát kiếp này.