Đinh Hạo bị tiếng nổ quấy nhiễu tỉnh táo khỏi trạng thái 'nhập thần vong mình'.
Đinh Hạo giương mắt nhìn, giật mình.
Thì ra bất giác một ngày đã qua, Đinh Hạo chỉ cảm thấy mới có vài giây. Thời gian thật đã đến hoàng hôn, mặt trời đỏ còn nửa bên góc chân trời, ráng chiều đỏ rực phủ vầng sáng lên tuyết trắng, kiều diễm như máu chảy.
Trên mặt tuyết hai, ba dặm khắc rậm rạp văn lộ cơ sở không thấy cuối.
- Đã viết... Nhiều như vậy?
Đinh Hạo giật mình.