Hôm nay đã là lúc mặt trời lặn.
Trên bầu trời tuyết trắng bay bay, trời chiều như máu, chân trời trôi áng mây đỏ yêu dã.
Cánh cửa hướng tây nam, binh sĩ phủ thành chủ gác thành bắt đầu đóng cửa. Cơ quan đóng cửa thành sắt cao trăm thước khởi động tiếng vang như dã thú gào thét, cửa từ từ khép kín.
Chờ khi cửa sắt đóng lại, mặt sau có lồng chụp to nặng năm mươi ngàn cân buông xuống khiến Thái Bình thành không thể phá vỡ.
Một binh sĩ phát hiện điều gì, chỉ về phía xa, kinh ngạc nói:
- A? Các ngươi nhìn chỗ kia...