Đinh!
Một đốm hỏa hoa, một tiếng khẽ vang.
Đinh Hạo như u hồn xuất hiện bên cạnh Cuồng Nhân Lữ Cuồng, thanh kiếm rỉ sét chấn mở trường đao của tán tu kia.
Đinh Hạo che trước mặt Cuồng Nhân Lữ Cuồng, mắt lướt qua từng tán tu, ánh mắt như hai thanh kiếm bén đâm vào lòng bọn họ. Đám tán tu không dám đối diện Đinh Hạo.
Đinh Hạo xoay người nhìn Cuồng Nhân Lữ Cuồng, nói:
Chân mày rậm của Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhướng lên bình tĩnh nhìn Đinh Hạo, một lúc sau mới cười to bảo:
- Ta không đoán sai, người thứ nhất và cũng là duy nhất đứng ra quả nhiên là Đinh Hạo ngươi. Hừ, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay trượng nghĩa?
Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào Cuồng Nhân Lữ Cuồng, không nói.
Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhúc nhích ngón tay, mặt lộ biểu tình thống khổ.