Giọng Mộ Dung Yên Chức nhỏ như mũi kêu nói:
- Hay là Đinh sư huynh vận công điều chỉnh giây lát rồi lại chữa trị cho chúng ta.
Mộ Dung Yên Chức biết vận công thúc giục dược lực rồi lại hút ám khí mỏng nhỏ ra khỏi miệng vết thương tiêu hao huyền khí rất nhiều.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Không sao, trị thương cần gấp hơn.
Mặt Mộ Dung Yên Chức đỏ rực cúi đầu.
Bởi vì vết thương tiếp theo ở rốn Mộ Dung Yên Chức, đối với thiếu nữ thì đó là vị trí càng bí ẩn hơn cả xương quai xanh, bây giờ để khác giới sờ qua sờ lại...
* * *
Lư Bằng Phi nhìn muốn rớt tròng mắt.