Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 16: Kiếm quang sinh diệt đãng bất bình
Nước ao gột rửa, từng lũ nước đen lan tràn trong Tẩy Kiếm Trì.
Đột nhiên trong giỏ tre vang giọng bé gái non nớt:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Đinh Đinh khát, cũng muốn uống nước.
'Thiếu niên' nghe vậy vội bò dậy, múc một miếng nước lên, vén giẻ rách trên giỏ tre ra.
Thì ra bên trong chứa một cô bé phấn điêu ngọc mài, khoảng hai, ba tuổi, cột tóc hai đuôi. Đôi mắt to tròn ngây thơ, trong suốt giống trân châu đen. Mặt mũm mĩm, bộ dáng mờ mịt cực kỳ đáng yêu.
Đinh Hạo nhìn cô bé thông minh đáng yêu không kiềm được nhớ đến muội muội Đinh Khả Nhi của mình.
Cô bé vui vẻ kêu lên, thò đầu uống mấy hớp nước. Cô bé thè lưỡi hồng liếm môi, thoải mái rên một tiếng.
Cô bé quay đầu mới thấy đám võ sĩ bên cạnh đầy sát khí, kinh kêu một tiếng sợ hãi rụt vào trong giỏ, dường như giỏ nhỏ đơn sơ có thể ngăn cản mọi nguy hiểm trên thế giới.
Lúc này Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện thì ra 'Thiếu niên' người đầy bụi bẩn thật ra là thiếu nữ. Tẩy Kiếm Trì tẩy bụi đen trên tay và chân lộ ra da thịt trắng như ngực chói mắt.
- Hèn chi có đôi mắt đẹp say lòng người như vậy.
Đinh Hạo khẽ cảm thán rằng:
- Chỉ nhìn sơ đã khiến người khó quên, một đôi mắt đã đẹp trên cả thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược. Hôm nay đến nhiều quái nhân thật.
Lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên:
- Ai dà, sao nước bỗng biến bẩn như vậy?
Thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược đang chơi đùa với thị nữ kinh kêu, nhảy vọtra khỏi Tẩy Kiếm Trì như gặp rắn rết. Vẻ mặt thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược đầy chán ghét, tức giận.
Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn sang.
Đinh Hạo thấy Lý Y Nhược kiêu ngạo như thiên nga nhỏ biểu tình giận dữ.
Lý Y Nhược nhìn nước bẩn, dường như phát hiện điều gì chỉ vào thiếu nữ bẩn thỉu ở phía xa.
Lý Y Nhược nhăn nhó khẽ quát:
- Tiểu tiện nhân, ai cho ngươi rửa tay ở đây? Dám làm nước bẩn như vậy? Chết tiệt, không thấy bản tiểu thư chơi nước tại đây sao? Ngươi cố ý đúng không?
Thiếu nữ bí ẩn ngây người, uất ức cúi đầu.
Thiếu nữ không dám giải thích cái gì, không nói một tiếng vội rút chân trời lên mặt nước.
Tẩy Kiếm Trì gột rửa dơ bẩn trên người thiếu nữ lộ da thịt trắng không tỳ vết, cùng với vết thương bị đá, gai trên đường đi rạch chảy tơ máu. Da thịt trắng chói mắt và vết máu đỏ phối hợp kích thích thị giác, làm người chóng mặt, kiềm không được yêu thương.
- Hừ! Đi ra rồi thôi? Không nói một câu xin lỗi, chẳng lẽ là người câm sao? Tiểu tiện nhân chết tiệt, không biết lễ phép. Thu Sương, tát ả một trăm lần dạy tiểu tiện nhân này!
Khi Lý Y Nhược phát hiện thiếu nữ bí ẩn da trắng mịn không thua gì mình thì không hiểu sao nổi lên ghen tỵ, hầm hừ, miệng lưỡi chua ngoa ra lệnh cho thị nữ Thu Sương giơ roi đánh.
Bốp!
Thị nữ Thu Sương mặc trang phục võ sĩ có chút công phu, giơ tay lên, roi ngựa hóa thành cái bong quất mạnh vào lưng thiếu nữ. Giẻ rách càng rách hơn, máu tươi tràn ra.
Thiếu nữ bí ẩn không biết võ không, không kịp phản ứng. Thiếu nữ bí ẩn lảo đảo sắp té xuống đất.
Bốp bốp!
Thị nữ Thu Sương liên tục quất roi.
Trông thị nữ Thu Sương chỉ mười sáu, bảy tuổi, lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên nhưng biểu tình vui sướng khi người gặp họa không hợp với tuổi. Cổ tay vung, roi dài không chút thương xót quất mạnh xuống.
Thiếu nữ bí ẩn vùng vẫy tránh ne,s roi quất lên người, vết máu ghê người.
Nhưng suốt thời gian thiếu nữ thật sự giống người câm không kêu một tiếng, cũng không phát ra tiếng hét nào.
Cô bé mơ hồ đầu cột hai sừng rốt cuộc dũng cảm bò rak hỏi giỏi, bị hù sợ hét to:
- Hu hu hu, đừng đánh tỷ tỷ, đừng đánh! Hu hu hu, đừng đánh tỷ tỷ...
Nước mắt lăn trên khuôn mặt tròn trịa nhưng cô bé dũng cảm bò tới gần, muốn dùng thân thể nhỏ bé đỡ roi thay cho tỷ tỷ.
Thị nữ tên Thu Sương biểu tình độc ác không hề ngừng tay, giơ roi quất hướng cô bé.
Nếu roi quất xuống thì cô bé mới hai, ba tuổi sẽ bị quật gần chết.
Đinh Hạo lắc đầu, không chịu được nữa.
Khởi động Kinh Hồng Bộ, Đinh Hạo lắc người như làn khói đứng bên cạnh cô bé cột hai đuổi, xòe tay ra lăng không chộp. Đinh Hạo nhẹ nhàng bắt lấy roi, cổ tay rung lên, ám kình tuôn ra chấn thị nữ Thu Sương nghiêng ngả lùi ba, bốn bước.
Đinh Hạo nhíu mày nói:
- Không tha cả bé gái, thật quá đáng!
Biến cố đột ngột hấp dẫn nhiều người chú ý.
Thị nữ Thu Sương bị đẩy lui, ngẩn người đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới. Thị nữ Thu Sương thấy Đinh Hạo mặc áo vải thô thì lộ vẻ khinh miệt, giống mèo cái bị chọc giận cười nhạt.
Thị nữ Thu Sương chửi đổng:
- Phi, tiểu tử nhà nghèo ngươi là cái thứ gì? Dám xen vào chuyện của Y Nhược tiểu thư? Hôm nay dạy luôn thứ chó chết nhà ngươi!
Thị nữ Thu Sương nói rồi vứt roi ngựa, rút liễu diệp đao treo bên hông ra chém nhanh hướng Đinh Hạo.
Thị nữ Thu Sương biết roi không làm gì được Đinh Hạo nên dùng đao.
Đao quang lóe ánh bạc, khí lạnh âm trầm đâm chỗ hiểm ngực và sau lưng Đinh Hạo, thị nữ Thu Sương muốn giết chết hắn.
Đinh Hạo tức giận, muốn cho thị nữ Thu Sương kiêu căng độc ác biết mùi. Đinh Hạo trở tay rút kiếm sắt sau lưng ra nhẹ vung, một vệt sáng đỏ xẹt qua.
Đinh!
Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, đao kiếm giao nhau bắn ra hỏa hoa.
Thất luyện loan đao bay khỏi tay thị nữ Thu Sương.
Thị nữ Thu Sương cảm thấy bụng bị đạp, văng ra xa hơn mười thước bay bỗng lên trời rồi đập mạnh xuống đất không bò dậy nổi, cực kỳ chật vật.
Kiếm sắt lại trở về sau lưng Đinh Hạo.
Đây đã là Đinh Hạo nương tay không phát kình, chỉ lấy sống kiếm đập bụng thị nữ Thu Sương, không tổn thương người.
Nếu không thì kiếm pháp của Đinh Hạo chỉ chớp mắt đã tiêu diệt thị nữ Thu Sương nho nhỏ ngang ngược, độc ác, kiêu ngạo này.
Không ai chú ý thấy thiếu nữ bí ẩn ôm chặt cô bé cột hai sừng, đôi mắt đẹp bướng bỉnh, sắc bén bỗng lóe tia sáng dịu dàng.
Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên nhìn thấy cảnh vừa rồi, lớn tiếng kêu hay:
- Kiếm pháp hay!
Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết ngay.
Lúc trước mọi người không mấy chú ý đến Đinh Hạo, chỉ cảm thấy thiếu niên thanh tú khí chất có chút đặc biệt. Nhưng vừa rồi Đinh Hạo rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, hàng lạot động tác liền mạch nhẹ nhàng, thần vận thiên nhiên, rõ ràng không quá nhanh nhưng khó bắt giữ quỹ tích dường kiếm. Lúc này bọn họ mới biết là mình nhìn lầm, thì ra thiếu niên có lĩnh ngộ với kiếm thuật cực kỳ sâu.