Khuôn mặt Tạ Giải Ngữ mềm búng ra sữa giống như huyền băng vạn năm, lạnh lùng, dứt khoát.
- Ta... Ta...
Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi run rẩy, sợ hãi mặt trắng bệch.
Tạ Giải Ngữ lạnh lùng cười:
- Hừ!
Tạ Giải Ngữ giơ tay rút kiếm to đỏ trở về, ngẩng đầu nhìn các thiếu niên khác.
Tạ Giải Ngữ gằn từng chữ:
- Đinh Hạo là bằng hữu của ta, ta mời hắn đến đây, các ngươi có vấn đề gì không?
Các thiếu niên lắc đầu.
- Thì ra là bằng hữu của Tạ sư tỷ, chúng ta hoan nghênh, hoan nghênh, hì hì.
- Vương Dũng, ngươi thật là không hiểu chuyện, đi uy hiếp bằng hữu của Tạ sư tỷ.